Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô người được các thành phần trong xã hội gọi với cái tên 'Kẻ bất tử'

Vì sao họ lại gọi cô như vậy ư?Vì đây chứ đâu...

"Đưa tiền đây không tao giết!"

Một tên cướp che kín mặt như ninja Việt Nam.Kề sát dao vào cổ cô.Cô không chút sợ hãi mà bình tĩnh bấm điện thoại xem thầy Huấn

"Mày...mày có nghe tao nói không hả?!"

"Bố mày không có tiền!!"

Cô gằn giọng nói.Hắn không chút nhân nhượng mà rạch một đường dài trên cổ cô.Trước con mắt của bao nhiêu người,hắn đẩy mọi người ra mà chạy trốn

Trong khi cô đang nằm lê liệt trên đất với chiếc cổ đầy máu.Dân lành lại gần xem.Họ từ từ rút cái điện thoại Nokia của mình ra

"Khụ...khụ...khụ!...Tôi còn sống tôi còn sống.Không sao không sao!"

Họ nghĩ cô là zombie mà co cẳng chân chạy.Cô quen rồi mà.Cô đã thử rất nhiều các trò chơi có thể giết chết người nguy hiểm.Nhưng vẫn không hề hấn gì...

"Đjtme cuộc sống!!"

Cô thầm chủi rủa.Bây giờ cô chỉ muốn chết thôi này.Người ta nghĩ có siêu năng lực thì vui sướng lắm à?!Đúng là vui thật...bất tử thì ai chả muốn.Nhưng cô muốn có sức mạnh tàng hình hơn cơ.

"Đjim–"

Cô bạn thân ngồi cạnh không thể chịu nào mà ném cái máy tính 12 triệu vào đầu cô.Quát:

"Mày có im đi không?!Bố mày đang xem phim này!!Ahihi chồng em dễ thương quá à."

Nó cứ hôn chụt chụt vào màn hình máy tính mà tự nói một mình.Tôi lau nước mũi ngó qua.

Thằng nhóc mái tóc vàng trông trẩu tre nào thế này?Thằng có hình xăm bên thái dương trông ngáo vl....

"Sao bọn này giống gái thế?Gay à?"

Cô xoa cằm nhìn con bạn.Nó lập tức đá bật cô xuống giường.Cô xoa bụng kêu đau

"Vãi *beep*!!"

"Mày đừng có mà xúc phạm!!Mày có anh Mikey của tôi đau khổ lắm không hả?!Anh ấy từ nhỏ đã mất cha mẹ,rồi anh hai của ảnh.Đến cả em gái Emma ngọt ngào cũng không giữ được...."

Nó cứ lải nhải mãi về cái gì Mikey.Nhưng cô lại chăm chú nghe,tuy lời kể nó không hay nhưng cô có thể hình dung được.

"Rồi Phạm Thiên–"

Cô chặn họng nó.Mệt rồi.Không lọt tai nữa rồi.Cô uể oải bước về phòng.Trước cửa phòng cô không biết lòi đâu ra cái vỏ chuối.Cô nghĩ không cần bước qua nó,cô bất tử mà.Làm sao mà chết vì cái củ chuối này được

Thế là cô thẳng chân dẫm nó

*Rầm*

Tiếng động to khiến đứa bạn thân chú ý.Quay đầu lại đã thấy cô nằm ngửa trên sàn

Cô thấy đau.Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là con bạn thân là hét rồi khóc thảm thiết

Cô lại cảm thấy đầu mình đau nhức.Bình thường thôi.Sẽ không sao đâu.Vài dây sau sẽ tỉnh lại và thấy con bạn thân tát mình một cái vì làm nó khóc sưng cả mắt...

Nhưng đời đâu như mô.Một phút sau cô tỉnh dậy đã thấy hai thằng rất đỗi lạ mặt đang đè lên mình

Cô ngồi thẳng dậy.Ngơ ngác nhìn hai thằng nhóc tầm 9 tuổi.Khuôn mặt hai đứa ai cũng đẹp.Mái tóc vàng và đôi mắt tím.Nhìn như sinh đôi .Trông hai đứa nó có vẻ lo lắng

Cô chẳng biết mình đã chết mà đứng dậy đi tìm hình bóng của nhỏ bạn thân

"Ngọc ơi!Mày đâu rồi?!"_Cô hét to

"Ủa?Đây không phải nhà mình.Đây là đâu nhỉ?"

Cô mới để ý.Đây là một sân vườn,không phải nhà cô.Bạn thân cũng biến mất và hai đứa trẻ kì cục từ nãy giờ cứ sờ soạng khắp cơ thể cô

"Này này!!Cái tay hư!Bỏ ra"

"Ư...Kyo-chan đánh Rin..."

Đứa trẻ tên Rindou xoa xoa mu bàn tay.Mắt bắt đầu rưng rưng.Khoan đã ! 'Kyo-chan' là đứa nào?

Cô tên Nhi mà.Cô khẳng định rằng mình không chết phải không.Kẻ bất tử mà chết vì trượt vỏ chuối sao?Thật nực cười.Cả hai cái đứa nào cứ bám lấy chân cô mãi

"Ôi thôi rồi..."

Cô đưa tay lên xem thử.Bàn tay bé xíu trắng nõn mập mạp này là sao đây?Cô đưa tay sờ ngực mình.Ôi không!Tâm hồn của tôi...

"Kyo-chan?Em không sao chứ?!"

Đứa trẻ tóc được thắt bím lo lắng hỏi

Bỗng đầu cô truyền đến những hình ảnh.Thân chủ là một cô bé 5 tuổi.Tính cách dịu dàng,ân cần.Khác hẳn cô.Có hai thanh mai trúc mã kiêm luôn hôn phu là Haitani Ran và Haitani Rindou.Tên Kyoko Hinema

"Đen thật..."

Đời mình xui quá.Xuyên ngay vào cái bộ 'Tokyo Revengers'.Thứ mà bạn cô thích chứ không phải cô

Được rồi.Vậy là...'Kyoko' cô đã nhập vào thể xác của cô bé xinh xắn này và lấy được luôn hai đứa trẻ dễ thương kia.Số hưởng rồi đây

Cùng nhau ta đóng một màn kịch

"Đừng có chạm vào mặt tôi Rindou!"

Thưa trí nhớ của thân chủ.Người này là Haitani Rindou còn thằng bên cạnh là Ran.Anh trai nhóc này.Ủa?Cô có làm gì nó đâu mà Rindou lại khóc kìa?

"Anh Ran!Kyo-chan gọi em là Rindou..."

Ủa?Nhóc con không tên là Rindou thế tên là Sasuke à?!Đọc đúng mà trời

"Kì lạ thật.Bình thường em ấy gọi em là Rin kia mà!"

Ran nói.Nh– à không.Giờ là Kyoko.

Kyoko đứng người.Có mỗi cái tên thôi mà cha.Có cần làm thái quá lên không

"Ừm...Rin ngoan đừng khóc"

Cô bắt chước nụ cười giả tạo.Nhẹ nhàng xoa đầu Rindou.Thằng nhóc có vẻ thích nó.Còn Ran bất mãn đẩy ngã Rindou ôm lấy Kyoko

"Đừng có động vào Kyo-chan của tao!"

"Ai là Kyo của anh chứ?!"

Kyoko đứng nhìn cảnh tượng hai anh em đánh nhau.Trước giờ cô ghét trẻ con.Cứ mỗi lần chúng nó khóc xong lại mè nheo rồi bôi hết nước mũi lên áo cô

Tao nhìn mà tao tức(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Sau vài phút vật lộn với nhau.Cả hai chi chít vết thương.Cô ngồi một bên cắn hạt hướng dương xem.Khi xong cô mới lôi hộp trị thương ra ngoắc tay với Ran và Rindou

"Rin đau quá Kyo-chan..."

Rindou bày ra bộ mặt cún con dụ dỗ Kyoko.Ha...'Kyoko ngày xưa của mấy cậu sẽ cưng nựng và hôn má an ủi

Nhưng giờ đã khác.Cô giật mạnh tay Ran lại.Nghiêm giọng nói

"Đừng cử động"

Ran ngoan ngoãn nghe lời.Rindou ngạc nhiên lén nhìn Kyoko.Khuôn mặt vẫn đáng yêu như ngày nào.Nhưng đôi mắt đen láy vô tận lại khiến cho cậu lạnh hết sống lưng

"Xong rồi!Đừng đánh nhau nữa đấy!"

Cô dù nói vậy nhưng trận đánh vừa nãy của hai anh em lại rất mạnh liệt.Nó giống như đấu vật thực sự vậy.Khiến cô không rời mắt được

"Nhà mình ở đâu nhờ?"

Cô tự hỏi.Ran vui vẻ dẫn cô vào nhà.Ran một tay nắm tay Kyoko một tay lôi thằng em trai mình

"Anh Ran!Thả em ra!"

____________________________

Cha mẹ của Kyoko đã đi nước ngoài vài tiếng trước rồi.Từ giờ cô sẽ sống chung với nhà Haitani.Hay thật...

"Kyo-chan!Em muốn ăn gì không?Anh nấu cho!"

Ran hớn hở chạy vào phòng bếp.Rindou kéo ghế ra cho Kyoko ngồi.Cô khó khăn lắm mới leo lên được chiếc ghế

Quên mất mình đang trong hình hài là đứa trẻ 5 tuổi mẫu giáo.Ngồi được lên ghế mà bàn ăn cao vãi?!Rindou thấy Kyoko chật vật.Bế cô đặt lên đùi cậu

Khoảng cách gần cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của kẹo cao su thoảng qua trên người cô.Rindou má hồng phớt tựa đầu vào vai Kyoko

Ran bên cạnh đang dọn đồ ăn.Nhíu mày nhìn Rindou.Cô chẳng chú ý mà nhỏ nước dãi nhìn đống thức ăn mà Ran nấu

Trời đất.Nhỏ vậy mà nấu được nhiều vãi.Nói thật cô 19 tuổi con chưa biết pha mì tôm như nào.Toàn dựa vào đứa bạn thân cả

"Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Cô đút cho Rindou vì tay cậu không với tới hoặc đúng hơn là đang hạ cánh tại eo cô

"Kyo-chan qua đây ngồi với anh!!"

"Này này em đang ôm Kyo-chan mà!!"

"Chúc ngon miệng"

Một bàn 3 người.Đêm hôm đó,đèn nhà ai nấy đều sáng nhưng lại không có tiếng vui đùa nhộn nhịp như ngôi nhà ấy

•••••••••••••••••

Sai chính tả đừng kêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro