Chương 11 : Các bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bất tử đã không còn bất tử.

***

"Ôi cái lưng của tôi!"_Kyoko nằm trên giường kêu la.

Lí do chính xác là tối hôm qua cô về nhà muộn nên anh em nào đó đã...

Hại cô không xuống giường được.

Sáng dậy họ luôn miệng xin lỗi các thứ.Cô tức quá nên cố ngồi dậy mà đuổi họ về.

Giờ như này đây.Thật thảm hại.

"Con yêu ~ Bạn con đến chơi này"_Mẹ cô đứng ngoài gõ cửa.

"Về đi!"_Cô không biết là ai nhưng nghe giọng mẹ cứ lưu luyến thì chắc là con rể.

"Kyo-chan là Manjirou đây"_Mikey mở cửa bước vào.Thấy Kyoko mệt mỏi nằm trên giường.

"Cậu làm sao vậy?"_Mikey bước lại gàn giường cúi xuống hỏi.

"Đau..."_Kyoko cố mở giọng nói.

"Cậu đau ở đâu để tôi xoa bóp cho?"

"Tất cả là tại cậu!"_Chắc chắn là thế rồi.Là do Mikey hôm qua gọi cô ra đền Musashi làm mẹ gì không biết.

À thế là về muốn nên bị hai thằng cha kia hành lên hành xuống thế này đây.

Là tại Mikey hết.

"Cậu giận tôi à?"_Mikey nhìn thấy Kyoko hai má phồng lên như thế thì chắc giận rồi.

"Cậu có muốn ăn không?"_Mikey đã chuẩn bị sẵn hai chiếc bánh ngọt để ra trước mặt Kyoko.

"Không có dụ được đâu!....Cho miếng đi"_Cô nói thế thôi chỉ dù gì cũng đang đói.Thật sự là cô không hề bị dụ gì hết á.

Là đang đói thôi.Mikey mỉm cười đút cho Kyoko.

"Sao mà ngọt dữ!"_Kyoko nuốt ực một cái.Cô khá là lo lắng cho Mikey.

Về việc ngày 3 tháng 8 hay sao ý.Là Draken sẽ chết.Đúng cái ngày lễ hội Musashi sẽ là ngày tuyên chiến giữa Moebius và Touman.

Cô sẽ không chen vào đâu.Cứ ngồi xó nào đó rồi bước ra với dáng vẻ như Sơn Tùng M-TP là ok.

•••••••••••••

"Con lùn này sao mà vẫn ngủ được vậy?!"_Draken bọn hắn đến đây là để bàn chuyện quan trọng.

Vừa mới dứt lời Kyoko đã thấy nản mà gối đầu lên đùi Mikey ngủ.

"Kệ cậu ấy đi"_Mikey nghịch lọn tóc Kyoko.Draken thấy rằng Mikey phải là quá chiều chuộng Kyoko rồi không?

Như này cũng sẽ hư thôi.

"Takemichi?"_Bỗng đâu Takemichi xuất hiện.Cậu ta thở gấp,chưa nói được câu nào thì một tên khác cũng nhanh chân hơn.

Osanai tổng trưởng đời thứ 8 của Moebius.

Trong khi hai đội tranh cãi với nhau.Thì cô vẫn đang rất yên bình.

〈Trong giấc mơ ngàn năm〉

"Woa nơi này là đâu đây?"_Trước mặt cô là một khu rừng đầy rẫy những chú bướm bướm đủ màu sắc.

Những chú thỏ trắng như kẹo bộng nhảy qua nhảy lại.Và chính giữa khu rừng là cây cổ thụ to.

"Đây chính là xứ sở hoa anh đào"_Một giọng nói vang lên.Cô quay đầu sang thì thấy một người mặc bộ đồ Akatsuki nhập tâm như niệm chú.

"Gì đây?Cosplay à?"_Lời vừa nói đã thêm một người xuất hiện.

"Itachi đấy!"_Cô ta mặc một bộ đồ hình chuối trên tay cũng đang ăn chuối nốt.

"Đù!"_Một lần nữa khi lời vừa dứt lại thêm một kẻ lạ mắt xuất hiện.

"Sao mày còn chưa chịu học?"

Cô ta mặc bồ độ học sinh đeo kính có vết thâm ở mắt.Chắc nhiều ngày không ngủ.

Và thêm nhiều nhiều kẻ khác.Đã vậy họ lại mang khuôn mặt giống Kyoko.

"Cuộc sống thế nào?~"_Violet.Tượng trưng cho sự dịu dàng và quyến rũ.Cái này hình như hơi sai vì cô đâu...

À chuẩn òi.Đầu tim lấy ra máy phun lửa diệt mất mấy con bướm vàng.🦋

"Hức...sao cô có thể làm hại chúng chứ?Oaa!"_Blue.Tính cách nhút nhát mít ướt.Đầu xanh nâng những con bướm giờ chỉ còn là cát bụi lên khóc lóc.

"Im đi đầu xanh!!"_Red.Tính cách cục súc lại hay mất kiểm soát.Đầu đỏ mắng đầu xanh.Cả cơ thể đầu đỏ tỏa ra lửa.

"Sao mấy người ồn ào quá vậy?"_Gray.Tượng trưng cho sự chán nản kiêm lạnh nhạt.Đầu xám nằm dựa vào gốc cây lên tiếng.

"Bạn thật là đẹp!"_Pink.Tượng trung cho sự vui vẻ và hoạt bát.Đầu hồng ôm chú thỏ trắng nhảy lên nhảy xuống trên bậc lò xo.

"Thật phiền phức!"_Black.Một phần tính cách còn lại của Kyoko.Nhưng không phải là 'Kyoko'

Nó còn gọi là Metrono.Một tính cách hắc ám của cô tại kiếp trước.

Là phần quá khứ trong cô.

Nó không có hình dáng nhất định,chỉ hiện thân trước hình ảnh là một bóng đen có con mắt lơ lửng.

Trong tiềm thức của cô nó luôn bị giam lại trong chiếc lồng sát vàng kia.

Những người ở đây đều là một trong những tính cách của cô.Còn ba người là chuối,mọt sách,cosplay kia thì ai biết.

"Bạn cũng thật là đẹp quá!"_Đầu hồng nhảy vồ lên người Kyoko.Bảo cô ngồi xuống.

"Để Pink chải tóc cho cậu!"

"Red cô hạ hỏa chút đi có được không?"_Violet được lũ bướm vây quanh.Khẽ nói lên câu nhắc nhở.

"Im đi đồ cáo già!"_Red tức giận dập hết đám bươm bướm xung quanh Violet.

"C–ác...các cậu đừng...cãi nhau chứ."_Blue núp sau bụi cây không dám to giọng chỉ lí nhí trong miệng.Khóe mắt rưng rưng.

Xám vẫn ngồi yên nằm ngủ.Kyoko nãy giờ quên mất lí do mình ở đây.

Ngước nhìn lên ba con người đang bay trên cao.

"Nghe này Kyoko.Kiếp trước năng lực của cô là vô hạn phải không?"_Mọt sách đẩy gọng kính hỏi.

"Đúng rồi"_Cô trả lời.Kyoko vẫn cay lắm cái vụ trượt vỏ chuối.

"Nhưng khi cô bắt đầu cuộc sống nơi đây.Năng lực của cô đã tiêu tàn"_Chuối gặm chuối nhai.Cô nghe xong vẫn chưa hiểu rõ.

"Có nghĩa là cô không còn bất tử nữa!"_Itachi Fake thấy vậy liền nói.

"Cái gì?!"

Đời cô thế là xong rồi.Trước đây do có năng lực bất tự nên cô chả sợ bố con thằng nào.

Sắp đến ngày 3 tháng 8 rồi.Cô định sẽ đứng ra bảo vệ Draken.Còn phải ngăn thằng hổ đang nanh trắng kia mà!

Và còn rất nhiều lí do phải hi sinh nữa Ông trời làm thế thì làm sao con sống nổi.

"Cô chỉ còn 5 mạng thôi!Cố mà giữ gìn tấm thân đó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro