Chương 15 : Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Kyoko sau vài tiếng đi chơi,Kyoko tiễn Mikey về nhà nhưng buông lời mãi cậu ta cứ ôm chặt lấy cô.

"Emma!"_Hết cách Kyoko đành gọi em gái cậu ta ra.Emma như một thói quen thừa,chào Kyoko một cái rồi cốc đầu Mikey khiến cậu bất tỉnh.

Emma thản nhiên xách cổ Mikey vào nhà.

Cô mở điện thoại ra xem.Vừa mở đã thấy hơn 38 cuộc gọi và 67 tin nhắn của anh em Haitani.

Lỡ hẹn đưa họ đi xem phim Doraemon mà quên bén mất.Kyoko vò đầu vội vã chạy.

"Này cô em"_Đang cấp bách thì thằng nào đặt tay lên vai cô.

"Lịt pẹ mày!"_Theo phản xả mà cô giơ tay lên đấm vào mặt thằng xấu số nào đó.

Hắn ngã xuống mặt thì đẫm máu.Kyoko chẳng bận tâm mà thở.

Nghe trong túi quần điện thoại reo.Cô bắt máy nghe.

"Cái đéo gì?!"_Kyoko lỡ lời thốt ra một câu.Không biết ai đầu dây bên kia nhưng hình như cô đắc tội lầm người.

"Kyo-chan~Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không?...Lỡ hẹn rồi nhé"_Nghe đầu dây bên kia nói.Cô mới xem lại số cuộc gọi.

Ôi trời là anh em họ!

Chưa kịp nói gì họ đã tắt máy.Kyoko biết họ giận mất rồi,nếu không về ngay họ lại làm như "lần trước" cho mà xem.

"Lần trước" cho cô sự ám ảnh nặng nề luôn.Nghĩ đến thôi là cô muốn ngủm luôn rồi.

"Cái gì?!"_Vẫn là đang chạy với vận tốc nhanh thì lại có thêm ai đó vỗ vai cô.Vừa mới quay đầu lại đã dí thẳng một cú vào đầu.

Trước khi mất ý thức,Kyoko nhìn thấy hình xăm con hổ quen thuộc.

•••••••••••••••

Kyoko chớp mắt,xung quanh hoàn toàn xa lạ.Tay cô thì bị còng lại,chân cũng bị xích lại nốt.

Đứng trước mặt là một nhóm người,chúng cứ nhìn chằm chằm cô.Trước tình huống khó xử như này chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Chào Kyoko"_Cô nghe thấy ai gọi mình.Mới quay đầu lại đã thấy anh da đen.

"Mày là thằng nào?"_Giả ngu vậy thôi chứ cô biết này.Kisaki boss cuối,trời đụ đẹp trai kinh khủng.

"Chào bé"_Lại thêm một thằng nghiện nữa.À há đằng xa là ai kia có hình xăm trên cổ.

Toàn cực phẩm.Trong khi họ đang nói chuyện phiếm. 

Thì ra là bị bắt cóc.Cô xem hơn chục bộ phim thể loại này,đã đến lúc áp dụng ngoài đời thật.

Cô nhìn xuống thân mình,cái điện thoại đang nằm trong túi quần.Bà nội cha mấy thằng bất lương,đợi đi tao gọi thêm 500 trăm anh em đến cho tụi mày coi.

Vừa mới chạm vào điện thoại nó lại tuột mất khỏi tay cô mà rơi xuống sàn.

"Tôi sẽ giữ cái này"_Kazutora từ đằng xa thấy động tĩnh.Không phải là không biết Kyoko là ai.Mà chỉ là người dưng,Kisaki ra lệnh bắt cóc Kyoko.

Pachin không bị bắt ngồi tù,Osanai quân cờ của hắn Kisaki đã làm hỏng chuyện.Khiến Kisaki không lên được chức đội trưởng tam phiên đội.

Hắn chỉ là một thành viên nhỏ trong Nhị Phiên Đội.Đúng không ta?

"Nghe này bắt cóc tôi các người chẳng có lợi ích gì đâu!"_Kyoko tựa lưng ghế nhìn họ.

Kisaki nghĩ thầm,làm sao mà không có lợi được?Kyoko này sẽ giúp rất nhiều điều cho kế hoạch ngàn vàng của hắn.

Ai mà không biết Kyoko là điểm yếu của Mikey chứ.Chỉ cần đưa Kyoko đến trận quyết chiến và hăm dọa Mikey chẳng hạn.

Vài giờ nữa thôi là trận quyết chiến sẽ bắt đầu.

Cô tặc lưỡi,xem hơn 8000 nghìn thể loại phim hành động.Chân bị xích tay thì bị còng,vậy nhân vật chính sẽ làm gì để thoát nạn?

Nếu là nữ thì phải khóc lóc cầu xin tha mạng.

Có vẻ khó với cô lắm...

Nhưng phải thử xem có hiểu quả thật không.Nhỡ chúng thật sự tha cho cô thì sao?

"Các ...các anh có thể...tha cho tôi được không?"_Kyoko hướng mắt đến Ba Lưu Bá La mà rưng rưng nước mắt.

Hanma khựng lại trước khuôn mặt đẫm lệ kia.Giây sau hắn kéo tới véo má Kyoko.

"Đáng yêu ghê!~"

Kyoko bị đau hai bên má mà khóc ra nước mắt thật luôn.

"Tránh xa tao ra!"_Không chịu được mà vung tay đánh ngang đầu Hanma khiến hắn ngã nhào xuống.

"Mèo con xù lông rồi"

"Đến giờ rồi đi thôi"_Kazutora tiến lại gần Kyoko ẩm cô lên.

Kyoko bất ngờ vòng tay qua cổ Kazutora.

Kazutora hơi ngạc nhiên khi cơ thể Kyoko vừa nhỏ lại vừa nhẹ.Dễ xách hơn là bế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro