Chương 17 : Ồn ào quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mới phải chứ!"

Kyoko không nhiều khi tập luyện thân thể.Là do bẩm sinh thân chủ đã nhanh nhẹn mà linh hoạt sẵn rồi.Rất dễ dàng tiếp thu.

Kyoko từng bước đi lên những chiếc ô tô.Cô cảm thấy đau ở phần cổ chân,những vết hằn đỏ khiến cô nhói.

Look what to made me đo?!

"Ta đến rồi đây!"

Vừa nói một thanh sắt xoẹt qua mặt cô.May mắn sao khi cô lùi nhanh một bước.Nhìn lại người định hại mình,là Baji-san?

"Baji?Mày làm gì ở đây!"

Kyoko ngơ ngác nhìn bộ trang phục Baji khoác lên.Trong đầu Kyoko có hàng vạn câu hỏi.Baji phản bội Mikey và Touman sao?!Sao Baji lại tiếp tay cho Ba Lưu Bá La chứ?

Mikey không nói cho cô...

"Sao mày lại...?"

Baji cụp mắt xuống.Nắm chặt thanh sắt rồi vung lên đánh thẳng vào đầu Kyoko khiến cô ngất đi.

Draken phía dưới hét lên một tiếng chói tai.Mikey mới chú ý đến,Kyoko nằm dưới Baji.Nó như khiến Mikey tức điên lên!

Cậu tự giải vây cho mình tiến đến bóp mạnh vai Baji.

Kyoko vẫn nằm đấy,vẫn cười thầm.Ước gì cô có thể nhìn thấy cái bản mặt của Baji lúc này.

Nhưng cô có vẻ hơi sơ xuất khi quên mất Baji phản lại Mikey thật, quá lơ là.

"Ồn ào quá..."

Kazutora đứng nhìn Mikey đánh tới tấp Baji.Không nhận ra Kyoko đang đi về phía mình.

"Cho xin con dao này nhé"_Kyoko cười nhẹ tự tháo còng tay cho mình.Giật luôn con dao Kazutora đang cầm trên tay.

Kyoko vung chân quật ngã Kazutora.Phủi tay vào cái rồi phi con dao về phía một thành viên của Ba Lưu Bá La.

May thay nó chẳng trúng hắn.

"Mikey đủ rồi!"

Thấy Mikey như mất kiểm soát Kyoko liền đi tới ngăn lại.Trời má,lên cơn thì đi mà giải quyết vào mấy thằng uất ơ í.Mắc mớ gì đáng chồng em anh!

Kyoko đẩy mạnh Mikey ra đỡ lấy tấm thân của Baji.Hai sìii,mặt mộc người ta đẹp nhứt nách như này mà tự nhiên đấm cho toét máu thì sao đi thi hoa hậu được chòiii.(╬ŎдŎ )

Mikey đứng thẫn thờ một bên.Kyo vừa nãy...mới đẩy cậu ra...và ra đỡ tên Baji đó?...

Kyo sao có thể làm thế cơ chứ...

Kyo luôn chiều theo ý cậu dù cậu làm sai.Nhưng cậu đâu làm gì quá đáng,tại hắn...

Tại Baji định tấn công Kyoko kia mà?Nên cậu mới...

Kyoko cảm thấy lạnh sống lưng.Quay lại nhìn thì thấy biểu cảm đầy ghê rợn của Mikey.

Con tim em rạo rực khi nhìn thấy anh(;¬_¬)

Lạy Phật trên cao ngài hãy xuống độ con đi.Chứ giờ con không dám nhìn người bạn lâu năm này đâu.

Kyoko hít sâu lấy điện thoại ra gọi cho đường dây nóng.Gọi cấp cứu chở thằng gà nằm trong lòng đất mẹ nè.

Đang bị thương mà sắp có sừng đến nơi rồi.

Sau tầm vài phút thì xe cứu hỏa cũng đến đưa Baji đến bệnh viện.Cả đám cũng giải tán,nhiệm vụ hoàn thành.

May là chưa xem lịch làm ma.

"Không bị sao chứ hả?"

Kyoko quan tâm hỏi thăm.Vết thương dưới bụng Mikey chảy máu kìa.Kyoko lấy ra một cuộn băng cứu thương đi vòng quanh Mikey đồng thời che kín lại vết rách cho Mikey.

"Kyo-chan..."

Thấy Mikey gọi tên mình liền hơi khựng lại ngẩng đầu lên.Ủa,bà nội cha mày sao cao zậy chờiಠ_ಠ

Là do nó cao lên mấy cm hay là cô lùn đi vài mm zợ.

Mikey cúi người xuống liếm nhẹ khóe môi Kyoko.Cô hoảng hốt tách Mikey ra.Anh êi,em vẫn còn trinh nha anh.Em còn chưa lấy chồng nữa anh a~

Mai sau ai chịu trách nhiệm cho cái bụng mỡ của em?!(`ε´)

Mikey chỉ liếm đi vết máu trên má Kyoko thôi mà.Nhưng mà phải nói,cậu gần chạm môi Kyoko rồi.Nếu thêm một chút nữa thì....

Còn cái nịt:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro