Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran là một người anh tốt!

...

Hình như là thế...

Nếu như loại trừ những việc như :

_ Ăn pudding của Rindou dù nó đã được ghi tên.

_ Hướng dẫn Rindou cách đập người bằng gạch sao cho đúng.

_ Hứa dẫn cô bạn gái hờ nào đó đi biển sau đó lại quên mất luôn việc mình có người yêu. Kết quả là Rindou phải thế anh mình đi tạ tội với người ta và phải quay về với hình xăm nghệ thuật màu đỏ có thời hạn 2 ngày trên má, cũng may là cô gái ấy không nuôi móng tay.

"..."

"Mình vẫn là người anh tốt mà ta"

Vậy vấn đề hôm nay của nhà Haitani đáng yêu là gì ?

Ran ăn mất bánh của Rindou nên bị em ấy giận rồi ;-;

Rindou nó đang đóng cửa giận dỗi trong phòng ngủ. Ơ thế tối nay Ran phải ngủ sofa à ?

Không được đâu mà, anh sẽ không ngủ được mất, anh cần vận động trước khi ngủ nha~

" Haizz, biết thế không ăn mất thứ ngọt lịm đó "

Vì sao Ran thường xuyên lén ăn mất đồ ăn của Rindou ư ? Là vì cái cách Rindou xù lông lên giận dỗi rất đáng yêu luôn nha. Mỗi lần nhìn thấy đôi môi mềm mại ấy mím lại thành một đường thẳng vì phải nhịn không được bẻ nát xương anh trai kiêm người yêu của mình, Ran chỉ muốn thưởng thức, muốn cắn, muốn gặm nhấm,   thứ chuyên dụ người phạm tội ấy. Tin anh đi, anh thề, đó không phải  tại anh đói khát quá hay gì đâu, chỉ là...

" Rindou ngon hơn bất cứ loại đồ ngọt nào trên thế giới. "

Em trai anh dễ thương nhất thế giới.

Em trai anh nấu ăn ngon không ai bằng.

Em trai anh ngoan nhất vũ trụ.

Em trai của anh thương anh nhất.

Em tra-

Lúc này, một cuộc điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran, anh định bực tức ngắt đi nhưng cái tên trên màn hình điện thoại lại khiến anh phải dừng lại hành động của mình, là Rindou. Không lẽ em ấy gọi điện để làm hòa ? Anh biết mà, Rindou của anh sao có thể nỡ để anh ngủ sofa được.

[ Rindou~ ]

[ Gớm. Ran, anh đừng gọi em bằng cái giọng ngọt dính ấy, ghê chết đi được! ]

[ Rindou~ ]

[ Được được, em xin lỗi, là lỗi của em, em không nên về trễ. Nhưng hôm nay có lẽ em không về nhà được đâu, công việc bên Kokonoi nhiều quá, em phải ở lại giúp nó ]

[ Rindou ?! ]

[ Vâng ? ]

[ Em chưa về nhà ?! ]

[ Có vấn đề gì sao anh Ran ? ]

[ Anh phải đi đây Rindou!]

Ran vội vàng chạy lên phòng ngủ, dù anh không biết đó là thằng khốn nào nhưng dám giả làm Rindou và nằm trong phòng của bọn họ thì chắc chắn thằng đó phải chết!

Rầm một tiếng, của phòng mở toang, Ran… không thấy một bóng người nào trong phòng. Một tiếng nói phát ra từ phía sau của anh

" Em đã nói, đừng vào trong "

Tất cả những gì Ran thấy được, là một bóng người màu đen và một vật gì đó lóe sáng.

" Rindou "

----------------

Nguồn : lấy ý tưởng từ câu chuyện về một thanh niên nghe tiếng mẹ gọi ở dưới lầu, toang đi xuống thì nghe tiếng mẹ ở trên lầu kêu đừng đi xuống, đó không phải mẹ anh.

Lời của tác giả : viết truyện ma là chủ đạo nhưng cứ viết sang truyện tình cảm, chán chính mình  ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro