13. Takeomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch!

Mikey mở cửa bước vào nhà, mở đèn lên lần đầu tiên sau bao ngày tối đen như mực. Nhà của gã là 1 căn penhouse cao cấp trên tầng cao nhất của toà khách sạn đắt tiền thuộc phạm vi kinh doanh của Phạm Thiên, do Takeomi quản lý. Mới đầu Mikey không muốn nhận tại gã có bao giờ về nhà đâu, gã ghét cảnh căn nhà trống rỗng, lạnh ngắt vắng bóng người. Mikey thà ngủ gật trên bàn làm việc tại văn phòng, tìm đại 1 ả nào đó trong hộp đêm chơi mệt rồi thiếp đi còn hơn trở về trong căn nhà 1 mình gã ở này.

Như các cán bộ cấp cao của Phạm Thiên khác, Mikey cũng ghét việc người khác biết quá nhiều về mình thế nên gã không thuê người giúp việc, căn nhà của gã vốn lạnh lẽo giờ càng vắng bóng người hơn. Gã chỉ đồng ý nhận căn nhà này vì Kakuchou bảo rằng 1 vị thủ lĩnh nên có 1 căn nhà riêng, thế đó.

Nhưng giờ thì khác rồi, căn nhà của gã không còn chỉ có 1 mình gã mà đó là căn nhà dành cho 2 người, 2 bố con bọn họ. Nhìn Y/n hớn hở chạy vào nhà mới mà Mikey bỗng thấy mình thật sáng suốt khi để Kokonoi chọn nhà.

"Papa, papa nhìn nè!"

Bé con chạy đến kéo tay gã vào, xong em chỉ vào tấm cửa kính sát đất gã luôn tự hào vì tầm nhìn có thể bao quát hết cảnh Tokyo về đêm.

"?"

"Y/n sẽ trổ tài bắn vỡ kính cho papa coi!"

Nói rồi, em rút trong người ra 1 khẩu súng lục, lắp đạn vào thuần thục rồi chĩa về phía cửa kính, bắn ra mấy viên.

"Y/n của papa giỏi quá"

Gã vỗ tay động viên em, chỉ cần nhìn sơ qua Mikey cũng biết súng em cầm trên tay là súng giả, cụ thể đó là món đồ chơi 2 anh em nhà Haitani mua cho em. Làm bao năm trong cái nghề này làm sao gã lại không biết được đâu là hàng thật đâu là giả chứ. Gã thông minh lắm, ai như 2 anh em nhà nào đó.

Còn Y/n, em tưởng papa khen thật nên chống hông, mặt nhỏ ngước lên đầy tự hào.

"Y/n mà lị!"

"Đúng rồi, Y/n giỏi giống papa mà"

Mikey hùa theo em, tiếp đó gã còn không quên tự tâng bốc bản thân mình.

"Papa biết bắn súng không đó? Y/n chưa thấy papa bắn súng lần nào"

Y/n nghi ngờ nhìn ba em, em đã thấy Kokonoi bắn súng dọa người xấu rồi, thấy phòng Rindou có súng nên em nghĩ Rindou biết bắn, thấy Ran dạy em cách lắp đạn rất thuần thực nên chắc chắn Ran cũng biết, cả Sanzu và Kakuchou có giấu súng bên người nên cũng biết nốt. Chỉ có papa là em chưa thấy động vào súng lần nào.

Kokonoi ở 1 nơi nào đó bỗng thấy đau lòng. Sự hiện diện của hắn mờ nhạt tới nỗi mà cảnh Mikey rượt hắn bằng súng chạy quanh phòng đã nhanh chóng bị 2 bố con họ ném ra sau đầu và quên mất.

"Papa biết nhưng không cần bắn vì cấp dưới của papa làm hết rồi"

Trước sự nghi ngờ của em, Mikey vẫn không ngần ngại trả lời mà còn không quên thể hiện sự quyền lực của bản thân gã.

"Thật không đó?"

"Thật"

Mikey tính kết thúc chủ đề này ở đây, gã không có ý định cho em thấy gã bắn súng, 1 phần vì gã sợ dọa đến em, còn lại là 1 khi gã cầm súng là nhất định phải có người chết, gã chỉ dùng súng khi có việc thực sự cần thiết thôi. Mikey ghét cảm giác gay mũi cho mùi thuốc súng mang lại sau khi gã dùng súng nên gã sẽ không chạm vào nó lần nữa nếu tính mạng gã không gặp nguy hiểm đâu.

"Y/n thấy người bắn súng rất ngầu!"

Gã rút lại lời nói. Khi có cơ hội nhất định gã sẽ thể hiện tài thiện xạ đỉnh cao của mình cho em.

Đúng lúc 2 cha con đang nói chuyện thật vui vẻ, 1 vài tiếng "Ọc~" rất có duyên vang lên cắt đứt không khí hoà thuận giữa cả 2.

"Papa, Y/n đói rồi"

Đây mới là vấn đề nan giải này. Mikey không biết nấu ăn! Mà gã lại không muốn gọi dịch vụ phòng, 1 vì gã muốn tự tay nấu ăn cho em, 2 là gã không muốn người ngoài biết về sự tồn tại của em. Y/n là báu vật của gã, sẽ rất nguy hiểm nếu người ngoài, kẻ thù của Phạm Thiên biết được.

Vậy nên Mikey đã đưa ra 1 quyết định sáng suốt, gọi cho Ran, người duy nhất gã biết trong tổ chức là có khả năng nấu ăn.

Ran đã âm thầm được chọn làm người nấu bữa tối cho gia đình Sano.

Mikey bấm số, rất nhanh sau đó đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Mua nguyên liệu nấu ăn mang sang đây"

Gã nói rồi dập máy, không để người bên kia có cơ hội trả lời. Mệnh lệnh của gã ai dám trái lại, họ chỉ việc nghe và làm theo là được.

Nhưng Mikey đâu biết rằng, người vừa bắt máy gã lại là Sanzu. Còn tại sao Sanzu lại nghe máy của Ran, thì 2 người họ vô tình có nhiệm vụ chung với nhau nên Ran đã đề nghị đi chung xe để có gì 2 thằng què còn tiện giúp đỡ nhau. Trong lúc Ran còn đang chật vật mượn cái nạng của hắn để đi vệ sinh thì điện thoại y bỏ trong xe lại đổ chuông, Sanzu đã định kệ để tí người ta gọi lại nhưng mắt vừa liếc thấy chữ Mikey hắn lập tức bấm trả lời. Sanzu không muốn vị vua của hắn phải chờ lâu đâu. Không bấm thì thôi chứ vừa nghe xong Sanzu liền không hiểu ý Mikey là gì. Tự dưng muốn mua đồ về nấu ăn là sao?

Bằng 1 cách thần kì nào đó, Sanzu đã nghĩ rằng Mikey định nấu lẩu rồi mời bọn hắn qua ăn, thế nên là Ran vừa trở lại hắn đã nhanh chóng báo lại.

"Mikey mời tụi mình qua ăn lẩu, vừa mới gọi điện nhờ mua nguyên liệu nấu ăn xong"

Ran cũng không nghi ngờ gì, ừ 1 tiếng thuận theo rồi cả 2 phóng xe đi.

Thế là cả 2 lại gọi thêm vài người nữa, gồm có Rindou, Kokonoi, Kakuchou cùng Takeomi, còn Mochi bận rồi.

_________

Y/n đang ngồi đọc sách, lần này thực sự là sách dành cho trẻ em. Mikey không chịu được mùi thuốc súng cùng mùi máu (Kokonoi) trên người nên gã đã đi tắm, nhưng vì không muốn em ngồi chán không có gì chơi nên gã đành phải gọi điện nhờ lễ tân tìm cho em đống truyện cổ tích để mà đọc.

Em đang đọc say xưa thì có tiếng ấn chuông, Mikey đã dặn em không được mở cửa cho người lạ nên em đã quyết định mặc kệ. Nhưng kệ mãi mà tiếng chuông không dứt em đành phải bỏ truyện xuống.

"Papa có người ấn chuông nhà mình nè!"

Nhưng Mikey không nghe được tiếng em, phải rồi, căn hộ cao cấp này tất cả các phòng đều được cách âm cơ mà.

Y/n bước tới cửa, gọi mãi ba không được em đành phải tự mình kiếm tra.

Nhưng cái mắt mèo trên cửa cao quá mà em thì không với tới, may thay, cánh cửa không cách âm nên em có thể nghe rõ tiếng nói từ ngoài vọng vào cũng như họ có thể nghe thấy em.

"Xin chào, Y/n là Y/n. Cho hỏi ai đấy ạ?"

"Y/n?" Em có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau vang lên nhưng tất cả đều rất quen thuộc, tiếp đó 1 giọng nói trầm ấm cất lên mà em biết chắc rằng chủ nhân giọng nói này là ai.
"Y/n, chú là Kakuchou đây, ở đây còn có mấy chú nữa, mở cửa cho bọn chú nhé."

"Vâng, đợi Y/n tí"

Sau đó, bọn họ nghe có tiếng kéo lê từ trong nhà phát ra, có lẽ vì lùn quá nên em phải kéo chiếc ghế từ trong phòng bếp ra để đứng lên mà mở cửa.

Lúc này, ngoại trừ Takeomi đang có mặt ở đây thì tất cả các thành viên cốt cán khác của Phạm Thiên đều rất kiên nhẫn chờ đợi em, như kiểu họ đã quen với việc này lắm rồi vậy.

"Xin lỗi nhưng mà...Cho hỏi chút, con bé Y/n này là ai vậy?"

Takeomi dập điếu thuốc trên tay, hoang mang nhìn các thành viên còn lại.

"Con gái Mikey"

Hắn nghe được tiếng trả lời từ 1 trong những người bọn họ.

"Con gái Mikey?" Takeomi chợt thấy có vẻ như mình nghe nhầm, "Từ lúc nào Mikey lại lòi thêm 1 đứa con gái thế?"

Hắn hoang mang nhìn các thành viên còn lại lần 2.

"Chuyện dài lắm" Kakuchou tiến lại vỗ vai Takeomi.

Kokonoi nhìn Takeomi rồi lắc đầu thở dài. Khổ thân Takeomi, hắn sẽ biết mùi 'trải đời' với Y/n sớm thôi.

*Cạch!

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, Y/n đã thành công mở cửa cho bọn họ. Em chạy ra ôm chầm lấy Kokonoi.

"??"

"Y/n chào chú xinh đẹp!"

"!!!" Takeomi bỗng thấy lỗ tai mình có vấn đề, con bé vừa gọi Kokonoi là xinh đẹp đấy à?

Rồi em ngước lên nhìn Takeomi, lúc này hắn mới có dịp nhìn rõ hơn khuôn mặt em, giống Mikey thật_đó là ấn tượng đầu tiên của Takeomi về em. Thấy em cứ nhìn hắn chằm chằm, Takeomi mới nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân.

"Xin chào, chú là Takeomi, 1 đồng nghiệp khác của bố cháu"

Nói rồi, hắn chìa tay ra trước mặt em.

"Xin chào chú Takeomi, Y/n là Y/n"

Em thuần thục bắt tay lại với Takeomi.

Takeomi thấy có gì lạ lạ nhưng hắn cũng kệ và theo em vào nhà. Lúc Y/n đã đi gọi Mikey trên lầu, Takeomi mới quay sang nói nhỏ với Rindou ở bên cạnh.

"Sao thằng nào dạy con bé cách giới thiệu 'Y/n là Y/n' thế? Nghe ngu không chịu nổi"

"Cẩn thận cái mồm trước Y/n đấy"

Rindou liếc xéo hắn rồi buông ra lời cảnh báo, với những việc không hề ổn em gây ra cho anh trai y thì cuối cùng Rindou cũng hiểu thế nào là "con gái Mikey".

2 người què Sanzu và Ran ngay khi vừa bước vào nhà đã lập tức chiếm lấy ghế Sofa, bọn họ cũng biết thương cái chân què quặt này lắm chứ, mặc dù cả 2 đã dần hồi phục và có thể tự đi không cần nạng.

Đúng lúc tất cả các thành viên cốt cán có mặt đầy đủ trong nhà Mikey thì gã cũng xuất hiện. Mikey bước xuống lầu, khuôn mặt có chút dao động nhỏ, chắc là gã khá bất ngờ vì các cấp dưới của gã lại tề tựu đông đủ đến thế.

"Tao gọi thằng Ran tới sao tụi mày kéo theo làm gì?"

Sanzu bỗng thấy chột dạ, cả Ran cũng giật mình không kém. Cả 2 bỗng thấy cái chân tật nguyền của mình lại nhói lên từng cơn. Cái nhìn chòng chọc của Mikey như muốn xuyên thủng qua người họ, thậm chí họ còn cảm thấy sát khí tỏa ra từ đằng sau gã.

Mọi người nhìn Ran rồi Ran lại quay sang nhìn Sanzu, nhiều mặt nhưng không có 1 lời. Nhưng Mikey chẳng muốn truy cứu tới cùng, việc gì cũng không liên quan tới gã, đoạn, gã quay sang nói với Ran.

"Mày, dạy tao nấu ăn"

"????" Các thành viên còn lại ngoại trừ Y/n đều nhìn Mikey với con mắt bất ngờ muốn lòi cả tròng mắt ra.

Takeomi đang hút giở điếu thuốc thì đứng hình, điếu thuốc còn cháy giở trên tay rơi xuống cháy luôn 1 lỗ trên quần hắn nhưng hắn chẳng quan tâm, Kakuchou cùng Rindou lành lặn nhất nhóm chợt cảm thấy mình tuổi đã già, tai não có vấn đề nên mới nghe nhầm, Kokonoi vừa rút điếu thuốc ra lại đút vào, cái tay lành lặn của hắn run lên như muốn tật theo cái tay dính đạn rồi. Sanzu tuy không chơi đồ nhưng hắn cảm thấy mình như vừa cắn nhầm 5 viên cùng lúc vậy. Còn Ran, người bị nhắc tới, hắn vẫn chưa hoàn hồn được sau câu nói vừa rồi của Mikey. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Mikey như muốn nhìn cho ra người trước mắt họ có thực sự là vị boss tàn nhẫn máu lãnh của Phạm Thiên không.

"Nhìn cái gì?" Mikey khó chịu, gã quắc mắt trừng lại đám người đang nhìn gã như sinh vật lạ. "Haitani Ran?"

Thấy tên mình bị điểm danh, Ran giật mình nhanh chóng đứng dậy, hắn quên luôn cái chân tật nguyền của mình vẫn còn chưa đi lại bình thường được, nên vừa mới nhổm dậy hắn đã ngã trở lại. Hại Rindou lại phải lật đật chạy tới dìu anh trai yêu quý của hắn vào bếp.

3 con người dẫn nhau vào bếp, trước khi đi Mikey còn không quên quay lại nhắc nhẹ đám thuộc cấp.

"Không có phần của tụi mày đâu, về đi"

Mọi người tự động hiểu: Mikey đuổi họ về, gã không tiếp họ.

"Nhưng Y/n không muốn chú Kakuchou về đâu! Cả chú Kokonoi, Takeomi nữa!"

Em bám chặt lấy chân Kakuchou, 1 bộ có chết không rời, Kakuchou rời đi thì em sẽ đi theo.

Vậy là bọn họ nghiễm nhiên được chủ nhà giữ lại, còn Sanzu què, tuy hắn bị ra rìa trong câu nói của em nhưng hắn sẽ tự cho mình đặc quyền được ở lại. Ưu tiên người khuyết tật đi.

Cuối cùng, sau 1 lúc thảo luận và đưa ra 1 vài lý do thích hợp...

1. Mikey mà học nấu ăn thì đến tuần sau Y/n cũng không có được 1 bữa tử tế.

2. Bọn họ đã trót mua rất nhiều đồ nấu lẩu.

3. Có rất nhiều người ở đây.

Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất: "Y/n thích ăn lẩu!", 1 câu nói đủ để xoay chuyển tình thế khiến Mikey chấp nhận tổ chức nhậu nhẹt tại nhà gã. Tất nhiên, người dọn sau cùng là ai chứ không phải bố con bọn họ.

Thế là tất cả lại quây quần bên nhau, Mikey ngồi cạnh em, Y/n lại chen vào giữa Ran và Rindou, nhưng em nhanh chóng bị kéo về bên Mikey sau khi gã bắn ra ánh mắt đồ sát ép tất cả phải ngồi cách em 1m. Chỉ có gã mới có đặc quyền được ngồi cạnh Y/n thôi.

Rượu vào trong người, tất cả mọi người lại trút bỏ toàn bộ căng thẳng, không khách sáo mà đùa nhau, choàng vai bá cổ như những anh em trong 1 gia đình.

Thậm chí Sanzu thần kinh không tỉnh táo còn rót cho em ly rượu sau khi Y/n với tay ra đòi uống với hắn. Ngay sau đó hắn đã ăn trọn cú đấm "nhắc nhở nhẹ nhàng" từ Mikey vì dám dụ dỗ trẻ em vào con đường nghiện ngập. Nhưng dù ăn đấm ngon lành nhưng Sanzu vẫn còn hưng trí lắm, hắn lại quay ra đòi thi nốc rượu với Ran.

"2 thằng què uống rượu!"_Đó là câu cảm thán của Rindou trong lúc đang không tỉnh táo.

Kokonoi thậm chí còn tồi hơn, vì biết là Mochi có việc bận ở thành phố khác nên hắn đã Selfie bản thân cùng đồng bọn ở phía sau đang quẩy tưng bừng rồi đăng lên trang cá nhân Facebook, không quên tag Mochizuki Kanji kèm theo dòng caption thân thương :"Tủi thân chưa ông già? /Emoji mèo đen nháy mắt/".

Còn Takeomi, vì cùng là đồng nghiệp "hội người già Phạm Thiên" với Mochi nên bọn hắn thân hơn những người khác, hắn không nói nhiều mà gửi thẳng ảnh Selfie của bản thân với anh em cho Mochi rồi chốt 1 câu: "Bất ngờ chưa thằng già?".

Mochi cùng lúc nhận được 2 tấm ảnh, 1 từ Kokonoi và 1 từ thằng bạn chí cốt trong Phạm Thiên của hắn, nhưng tất cả đều chung 1 mục đích :Khịa đểu Mochi. Hắn không khỏi đen mặt, gân xanh ức chế nổi trên chán, hắn có những người đồng nghiệp quý hoá quá, ăn chơi rượu chè bê tha không rủ hắn theo lại còn chụp ảnh khịa hắn ra rìa.

"Lũ chết tiệt."

Nhưng vì chỉ để ý đến 2 khuôn mặt đáng ghét của Kokonoi và Takeomi nên Mochi đã vô tình bỏ qua sự hiện diện của em, Y/n. Nhưng không sao, vì sớm muộn em cũng sẽ gặp hắn thôi.

_________

Tất cả mọi người quậy cho đã rồi lăn ra ngủ, cả Y/n, dù không uống rượu nhưng em cũng thiếp đi ngon lành trong lòng Sanzu, hắn còn sợ em lạnh mà tâm lý đắp cho em chiếc áo vest hường của hắn lên người, bày lại 1 bãi chiến trường cho 2 con người còn tỉnh táo duy nhất, Mikey và Kakuchou. Mikey thì không uống nhiều còn Kakuchou có tửu lượng cao nhất nên không dễ dàng gục.

Kakuchou im lặng nhìn cả đống người, người thì gục xuống bàn, người thì dựa vào nhau ngủ mà day chán bất lực. Hắn mệt mỏi quá mà.

"Kakuchou này..."

Giờ chỉ còn lại Mikey và hắn, Kakuchou cứ nghĩ rằng boss có phiền muộn không tiện nói muốn chia sẻ với riêng bản thân hắn. Cứ nghĩ rằng dòng tâm sự của Mikey sẽ trở nên thật sầu đời và cảm động, nhưng không...

"Dọn đi"

Nói rồi, Mikey bế Y/n về phòng, bỏ lại Kakuchou đứng chỏng chơ giữa bãi chiến trường mà dọn xong chắc hắn mất ngủ.

Kakuchou bức xúc không? Đương nhiên là có chứ!

Hắn lại càng bức xúc hơn khi quay ra nhìn đám nguyên nhân của bãi chiến trường đang gáy khò khò không biết trời đất là gì. Để xả giận, hắn đá mạnh vào háng mỗi thằng 1 phát cho bõ ghét.

Bọn họ quá say để có thể tỉnh lại cảm nhận nỗi đau ấy, chỉ lẩm bẩm khó chịu rồi lại gục tiếp. Nhưng không sao, cú đá của Kakuchou không nhẹ, kiểu gì sáng mai thức giấc họa mi mỗi đứa sẽ đều không lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro