27. "Vào nhà thổ chơi nè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã rời khỏi nhà được 30 phút, y/n mới phát hiện em đã bị lạc. Thay vì khóc lóc như bao đứa trẻ khác, em lại vui mừng tung tăng dạo phố, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, từ ngách này sang ngõ nọ.

Hiếm lắm mới có dịp để em được ra ngoài chơi thế này nên y/n sẽ không đòi về nhà đâu.

Dù muốn trải nghiệm quẹt thử tấm thẻ đen trên tay lắm nhưng em vẫn chưa biết phải mua gì hết, cái gì ở nhà em cũng có rồi. Điều đó làm Kokonoi khổ sở vô cùng, chỉ cần em quẹt nhẹ tấm thẻ đấy qua bảng điện tử thôi là hắn sẽ ngay lập tức định vị được vị trí của em mà chạy tới, đằng này, em cầm thẻ 1 cách công khai dạo phố và sắp sửa có nguy cơ bị giằng mất.

Quả nhiên, ngay khi vừa dừng chân tại 1 con đường vắng vẻ để quyết định xem mình sẽ đi đâu tiếp theo, y/n đã trở thành mục tiêu béo bở của những tên giang hồ đầu đường xó chợ.

Nhìn thấy tấm thẻ trên tay em, mắt chúng sáng lên, có ngu cũng biết thứ em cầm trên tay giá trị đến mức nào.

Họ đứng dậy, từ từ tiến đến bao vây lấy em. Tên cầm đầu ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, hắn tiến lên, mỉm cười thân thiện và ngối xuống đối diện với y/n.

Thấy bản thân bị bao vây với 1 đám người mặt mày bặm chợn, y/n không khỏi rùng mình, em nhìn tên đàn ông cùng với nụ cười đáng khinh tiến tới, chân bất giác lùi ra sau.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì y/n đã bị chặn lại, tên đàn ông to con còn dùng tay giữ chặt em lại.

"Xin chào cô bé. Cháu đi chơi 1 mình à?"

Hắn nhẹ nhàng, dùng giọng nói kinh tởm mà nghĩ rằng nó thân thiện.

"Không..."

Nhìn thấy nhiều ánh mắt thèm thuồng ghim chặt vào em, y/n sợ hãi bất giác nắm chặt chiếc thẻ trên tay, giấu vào trong áo.

Nhưng những hành động trẻ con của em làm sao thoát khỏi ánh mắt của tên tội phạm.

"Hahah...Thế cháu đang làm gì ở đây vậy~?"

Tên đàn ông cười nhẹ, đưa bàn tay lên vuốt cái cằm râu lởm chởm của mình.

Dù bản thân sợ lắm nhưng y/n biết em không thể gục ngã bây giờ, Sanzu đã dạy em cách thao túng tâm lý người khác, đã đến lúc để em áp dụng rồi!

"Y/n..y/n không đi chơi!...Y/n đi bộ...!"

"Hả?"

Tên cầm đầu có chút bối rối nhìn em, hắn tưởng con bé này sẽ khóc toáng lên như bọn con nít khác chứ. Thay vào đó, em lại trả treo ngược lại với hắn.

"..." Nhưng hình như em làm sai cách rồi thì phải.

"...Nhóc con có muốn đi chơi với bọn chú không nè?"

Tên đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn xoa 2 tay vào nhau, tưởng tượng đến cảnh hắn cầm chiếc thẻ ấy lên.

"Để y/n suy nghĩ đã"

Nói rồi, em khoanh tay, tay nhỏ đưa lên sờ cằm, như thể quyết định cần đưa ra quan trọng lắm vậy.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà em vẫn chỉ đứng im, đôi lúc còn gật gù lên xuống rồi lại im lặng mà suy nghĩ.

Không gian yên tĩnh lạ thường, đôi lúc có thể nghe rõ tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc trên cành cây.

Mấy tên côn đồ 4 mắt nhìn nhau, không hiểu bằng cách nào mà họ lại có thể tin rằng em đang suy nghĩ nghiêm túc được.

Thực ra Y/n đang tìm cách trốn thoát khỏi đây, có là trẻ con nhưng em cũng biết những người này không phải hạng tốt đẹp gì. Chỉ tiếc là với trí óc non nớt như vậy thì hầu như em chẳng nghĩ được gì cả.

Cuối cùng, khi dây thần kinh kiên nhẫn của tên cầm đầu đã đứt hẳn, hắn gầm lên, trực tiếp lao đến xách người em dậy.

"Con oắt con này!! Mày đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ông mày phải không hả??!"
Nói rồi, hắn giựt lấy tấm thẻ đen trên tay em, quay ra quát bọn đàn em, "Tụi mày có bị đần hay không hả?? Để cho con nhãi con này giở trò mèo mèo trước mặt ông mày?!!"

Y/n bị quát thì giật mình, đôi mắt rơm rớm nước chỉ trực chảy xuống. Em vẫn luôn được Mikey đùm bọc và che chở, dù có là Sanzu hay to tiếng với em thì hắn vì sợ Mikey mà vẫn nhịn 2, 3 phần. Còn ngay lúc này, em quên mất Mikey, bị lạc và rơi vào tay bọn xấu, không có người thân cạnh bên, y/n không giấu nổi sợ hãi mà oà khóc.

Thấy em bật khóc, mấy tên côn đồ được dịp mà cười càng lớn hơn, tên cầm đầu khoái trí vân vê chiếc thẻ đen trên tay, lật qua lật lại, y/n giờ không còn giá trị gì với bọn hắn nữa.

"Tụi mày xem, là thẻ xịn! Kiểu này tao chắc chắn giàu to rồi! Hahah..."

Sung sướng nghĩ tới tương lai màu hồng hắn có thể tạo ra với tấm thẻ quyền lực này, ánh mắt thèm thuồng cùng nụ cười hạnh phúc của tên cầm đầu càng trở nên kinh tởm hơn.

"Hừ! Vô dụng!"

Tên cầm đầu trực tiếp quăng y/n xuống đất, em loạng choạng muốn bỏ chạy thì 1 tên khác lại kéo em lại, nụ cười của hắn còn kinh tởm hơn tên kia.

Hắn bóp mặt y/n, nhìn qua nhìn lại, dù ẩn sau màn nước mắt nhưng tên đó cũng nhìn ra khuôn mặt đáng yêu này nhất định mai sau sẽ rất đẹp.

"Đại ca! Hay là bán nó vào nhà thổ đi. Em nghe nói chuỗi nhà thổ của Phạm Thiên đang thiếu người."

"Tuỳ mày"

Tên cầm đầu vốn chỉ quan tâm tới tấm thẻ đen trên tay, nay kết quả đã đạt được, hắn tuỳ ý vẩy tay mặc tên đàn em muốn làm gì thì làm.

Tên đàn em được cho phép thì cười càng lớn hơn, hắn thì thầm vào tai y/n những câu nói kinh tởm, rằng đợi 10 năm sau khi em đã trưởng thành hắn chắc chắn sẽ cùng anh em quay lại tìm em. Y/n nghe không hiểu, em tưởng rằng hắn doạ giết em nên khóc càng lớn hơn.

Em được đưa tới khu phố đèn đỏ, tiếng khóc của em khiến mọi người đều chú ý, nhưng họ chỉ thờ ơ liếc nhìn rồi chẳng quan tâm nữa. Đám người dừng lại trước 1 dãy biệt thự xa hoa lộng lẫy, tấm biển đề tên: "Nhà thổ Koko.

Chỉ 1 vài thủ tục đơn giản, y/n đã cưỡng ép bị bán vào nhà thổ của Kokonoi.

Để ăn mừng cho sự đổi đời không chính thức của đám côn đồ, tên cầm đầu đã đề nghị khao toàn bộ anh em trong băng, cũng để test xem tấm thẻ này có thực sự dùng được không.

*Tít! Tít! Số tiền đã được thanh toán*

Bọn chúng ăn nhậu no say, trên số tiền của vị cốt cán Kokonoi, chúng không biết rằng...tất cả đã được Phạm Thiên ghi lại.

__________

"Boss, tìm được y/n rồi"

Kokonoi ôm bộ mặt sưng vù, vác theo cái macbook trên bàn đưa cho Mikey nhìn.

"Đi!"

Chỉ bằng 1 câu nói, người cầm đầu Phạm Thiên đã huy động toàn bộ nhân lực trên khắp địa bàn Tokyo vào cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro