32. Cuộc sống 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng 1 cách thần kì nào đó, buổi họp bàn chiến lược của Thiên Trúc đã kết thúc 1 cách yên bình với kết quả là sự gia nhập của 1 thành viên không chính thức, tất nhiên, chuyện ngày hôm nay bất luận là băng đảng nào khác cũng không được biết.

Còn về kế hoạch hủy diệt Toman, tất cả đã thống nhất là nên hoãn lại. Chả cần sự đồng ý bên phía Mikey, Thiên Trúc trực tiếp gửi lịch hoãn đấu lại 1 tuần, với lý do "để thành viên mới làm quen với công việc" mà Izana đưa ra.

Trên dưới Toman tất nhiên đều không tán thành, họ cho rằng đó là 1 sự báng bổ đối với danh dự của Toman. Riêng Mikey, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, nếu họ đã đề nghị hoãn lại lịch đấu thì hoãn lại thôi.

Sau buổi họp mặt hôm ấy, Draken ở lại, cùng với Mitsuya, Chifuyu, Nahoya tất cả đều có chung 1 thắc mắc về ý định tiếp theo của Thiên Trúc.

"Mikey, mày biết là có gì đó không ổn đúng không? Thiên Trúc tự dưng đòi hoãn lịch..."

Draken lên tiếng, sự lủng củng trong từng câu chữ từ lời nhắn Thiên Trúc gửi đến khiến anh không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc bọn họ lại đang giấu thứ gì?

"Tao cũng chả biết nữa, có khi tụi nó sợ bỏ chạy rồi á. Sức mạnh của Toman là không thể đùa mà"

Câu nói bâng khuâng kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ của Mikey, cậu muốn tỏ ra lạc quan như xưa lắm, nhưng không khí lại càng trở nên nặng nề hơn. Có gì đó trong cậu mách bảo rằng sẽ có thêm người quan trọng của cậu phải chết.

"Tao nghĩ từ giờ Toman nên chú ý hơn. Chúng ta không biết Thiên Trúc định làm gì tiếp theo, nên cẩn thận vẫn hơn"

Mitsuya đưa ra ý kiến, dù chỉ mang tính chất chung chung thôi nhưng mọi người đều ngầm chấp nhận, đó mới là thứ Toman cần hiện giờ.

"Tụi mày đừng lo, dù có cả trăm thành viên mới đi nữa thì Thiên Trúc cũng sẽ bại dưới tay Toman thôi, đằng này tụi nó kết nạp thêm có 1 đứa, tao lo được. Chifuyu sẽ cho nó biết thế nào là sức mạnh của đội phó Nhất phiên đội"

Chifuyu tự tin vỗ ngực, khuôn mặt kiêu ngạo có chút thái quá của cậu đã thành công khiến tâm trạng mọi người tốt lên.

"Đúng vậy, tao cũng sẽ đè bẹp đứa thành viên mới Thiên Trúc đấy! Đánh tới khi nó không ngóc đầu lên được thì thôi!!" Nahoya khoác vai Chifuyu, củng cố thêm dũng khí trong lời nói của cả 2, "Phải không Mitsuya?"

"Ừ..." Mitsuya cười trừ, từ lúc nào anh cũng bị kéo vào hội người tự tin thái quá này rồi.

Draken bất lực lắc đầu, có phải bọn này đều bị lây nhiễm cái tính ngốc đấy từ Takemichi rồi không, nhưng anh cũng không phản đối. Toman nhất định sẽ chiến thắng.

__________

Cùng lúc đó, tại nhà Izana...

"Hắt xì!!!!"

Cục nước mũi to đùng bắn thẳng vào áo Izana, khiến anh giật mình, sợ hãi hét ầm lên.

"Trời đất ơi!!!! Y/N!!! Con ranh con này!!"

Dù mỏ hỗn là thế nhưng Izana vẫn co rúm người lại sợ hãi chạy đi tìm giấy lau và áo để thay.

Y/n lấy tay áo quệt mũi, tay cầm ps4 vì thế mà đặt xuống, màn hình TV hiện chữ "Fail" đỏ chót. Dù có chút tiếc nuối vì thua cuộc giữa chừng sau nỗ lực cả tối để chơi được đến màn này của Flappy Bird nhưng thứ em nên quan tâm hiện giờ vẫn là cái mũi đang đỏ ửng lên.

"Hắt xì!!!"

Tiếng hắt xì thứ 2 lại vang lên, nạn nhân lần này là chiếc tay cầm ps4 đắt tiền Izana mới mua trong tay y/n. Thấy chiếc tay cầm chơi game trên tay bị bẩn, em cũng rất khôn mà bỏ nó xuống, đóng gói kĩ càng trong bang phục treo trên ghế của Izana đơn giản vì em nhìn nhầm nó là khăn lau.

"Yn? Đấy, anh bảo có nghe đâu, tắm muộn xong còn không chịu sấy tóc. Cảm lạnh bây giờ!"

Kakuchou từ phòng tắm bước ra, thấy y/n rùng mình vì lạnh, khăn lau đầu vắt ngang vai chưa kịp lau đã lấy xuống chùm lên đầu em. Đoạn, cậu bế y/n lên sofa, em cũng biết điều mà ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Kakuchou, để yên cho cậu làm khô tóc cho mình.

"Nhưng y/n thấy Izana cũng vậy mà, Izana còn bảo y/n tắm đêm sẽ trở nên khỏe mạnh hơn"

Y/n dưới chiếc khăn lớn của Kakuchou vẫn cứng cỏi nói lại, khiến cậu cũng không biết nên nói con bé này là ngu ngốc hay đáng yêu đi.

Đoạn, cơn hắt xì lại bất chợt ập đến, nhưng lần này, y/n chưa kịp hắt xì thì Kakuchou đã nhanh chóng bịt mũi em lại, cảm giác ngứa ngáy cũng đột nhiên biến mất. Cậu đã thành công cứu sống cái áo mới của mình.

"Oái! Sao Kakuchou lại nhéo mũi y/n?"

Sau khi được thả ra, Y/n ngay lập tức ôm chiếc mũi đỏ, phồng mồm trợn má trừng Kakuchou đang cười khúc khích bên cạnh.

Kakuchou thấy vậy thì tay chân không khỏi ngứa ngáy, tiện tay lại véo má em thêm cái nữa. Ai bảo trông con bé đáng yêu thế cơ chứ, cái mũi đỏ ửng vì bị véo, mắt rưng rưng nước vì mới hắt xì, thêm cái biểu cảm trừng mắt tức giận không biết học được của ai nữa chứ.

"Haha...Anh véo mũi y/n để ngăn y/n hắt xì đấy. Sao, bất ngờ chứ?"

"Ồ...ảo thật đấy!"

Con bé thích thú nhìn lại mũi mình, đôi mắt vì thế tụ lại 1 điểm trông ngốc không thể tả, có lúc muốn hắt xì em lại tự bịt mũi mình lại, thành công giữ vệ sinh cho môi trường xung quanh.

Kakuchou cưng chiều nhìn y/n, cảm giác có em gái cũng không quá tệ, thật may là cậu đã nài nỉ thành công thằng Izana giữ em lại nhà nó.

Người tội nhất vẫn là Izana, thực sự chỉ có anh, đúng lúc thay xong chiếc áo mới ra thì thấy y/n thành công ngăn mình hắt xì, cộng thêm đó cái không khí ấm áp gia đình giữa 2 người cũng làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Vốn chỉ muốn đi nhanh qua lấy bang phục  thôi nhưng Kakuchou lại giữ anh lại, hệt như mẹ già phân biệt đối xử với đứa con ghẻ vậy.

"Izana! Sao mày lại xúi giục y/n tắm giữa đêm thế hả? Có biết là mùa đông trẻ con dễ ốm lắm không?"

"Đúng vậy!"

Y/n dơ cả 2 tay tán thành, mặc dù nãy giờ em cũng chẳng để ý Kakuchou đang bực mình chuyện gì đâu.

"Thì có sao đâu? Con bé hắt xì..chắc do có người nhắc tới nó thôi. Mày không nghe câu 'con người sẽ hắt xì khi bị đe dọa sau lưng à?"

Izana vẫn già mồm cãi lại, 2 tay ngứa ngáy giấu trong túi, mắt đánh sang phải, 100% biểu hiện của sự lươn lẹo.

"Mày-"

"Đúng đó!"

"??"

Đến lúc này, cả 2 mới đồng loạt quay sang nhìn y/n. Em cũng biết mình lỡ lời nên lập tức lấy tay che miệng lại.

"Rốt cuộc là mày theo phe ai đấy con ranh con kia?"

Izana khó chịu trừng y/n, tay cũng dơ thành nắm đấm đe dọa, khiến em sợ hãi mà rúc vào người Kakuchou.

"Nhẹ nhàng thôi Izana, tao còn chưa tính sổ việc mày để y/n đầu còn ướt nguyên ngồi chơi game, nó mà ốm ra đấy là mày chịu trách nhiệm đấy!"

Kakuchou ôm chặt y/n vào lòng, như 1 người phụ huynh mẫu mực che chắn cho con gái mình.

Nhưng có vẻ chỉ mình cậu cố gắng bênh vực y/n, trong 3 người.

"A quên mất! Y/n làm gì có tóc đâu mà ướt? Anh Kakuchou bị ảo à? Y/n cũng hói như anh Kakuchou đó!"

"..."

"Phụt!" Izana cười phá lên.

Kakuchou bất lực, rốt cuộc ai đang bênh mày thế y/n?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro