40. Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nội bộ Toman có 1 lời đồn. Lời đồn có căn cứ về căn bệnh tâm lý giai đoạn nhẹ của phó đội trưởng Ngũ Phiên đội - Sanzu. Nghe đồn cậu ta sau khi tiếp xúc quá 180 phút với đứa con gái mới nhận nuôi của Mikey thì không còn thiết tha với cuộc sống tươi đẹp này nữa.

Sanzu mất hẳn phong độ làm việc, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ như trên mây, tệ nhất là mỗi khi có sự xuất hiện của Y/n thì cậu ta ngay lập tức quay người bỏ chạy. Khi được hỏi đến, vị phó đội trưởng này sẽ mặt mày tái mét mà giận dữ quát lớn với bọn họ, nói rằng cậu ta không phải sợ hãi mà là...tự dưng muốn chạy bộ giảm cân (?!).

Nói chung là, trên dưới Toman đều biết Sanzu sợ nhưng mà không nói, vì thế thái độ thường ngày của bọn họ đối với y/n lại kính trọng thêm 1 tầng, nhất là mấy bọn ghen ăn tức ở vốn không ưa bộ dạng ẻo lả của Sanzu, họ hận không thể tôn em làm nữ hoàng kiêm đội trưởng 'ASG' (anti Sanzu group) luôn.

Scandal lớn như này tất nhiên không thể không đến tai Mikey và bé con nhà cậu. Dù cả 2 có ở lì trong nhà đi chăng nữa.

"Í! Anh Mikey, mọi người hình như đang khen em vì làm được 1 việc tốt nào đó nè!"

Y/n tận dụng hết công suất trí não của mình, bẻ cong câu chuyện từ miệng Draken vốn đang là tin đồn thất thiệt thành lời khen dành cho công lao to lớn của em. Mặc dù chính em cũng chẳng biết mình đã làm gì.

"Đến cả việc mình làm còn không nhớ thì sao biết nó là việc tốt được?"

Mikey lơ đễnh đáp lại, cậu không quan tâm tới mấy vấn đề như tin đồn vớ vẩn này làm, được 1 2 ngày là hết thôi. Nhưng trông con bé kia kìa, cái dáng thẹn thùng tự luyến của nó ngứa mắt không chịu nổi.

"Khiếp quá mày đừng uốn éo nữa, ra chỗ khác chơi đi!"

Cùng mạch suy nghĩ với Mikey, Draken ngứa mắt đẩy đầu y/n ra chỗ khác, nhìn thêm 1 hồi chắc anh tăng xông mất.

"Anh Draken như thế là sẽ bị hói đầu đó!"

Y/n né khỏi tay Draken, chỉ vào bên đầu không có hình xăm của anh.

"Nín!"

Sao người ta thường bảo trẻ con rất dễ thương mà cái 'trẻ con' này Draken thấy lạ quá, có phải 'người ta' nhầm lẫn ở đâu rồi không?

Trong lúc cả 2 còn đang cãi nhau hăng say, Ema không biết đã vào phòng từ lúc nào, cô nhìn Draken bỗng trở nên trẻ con mà bật cười.

Nghe thấy tiếng cười quen thuộc sau lưng, không chần chừ 1 giây, y/n lập tức quay phắt sang chỉ vào Draken rồi cười cùng, mặc dù chính em cũng chẳng biết mình cười vì cái gì.

Dra - bị cười nhạo cùng lúc bởi 2 người - ken : "..."

Ema vào đưa trà bánh xong rồi rời đi, cô không nán lại lâu nhưng tương tư để lại cho người con trai trong căn phòng đấy lại âm ỉ vô cùng.

Thấy Draken cứ mãi nhìn theo hướng Ema rời khỏi, cộng thêm việc Ema hổ báo thường ngày lại dịu dàng bất thường trước mặt Drake, đầu óc nhạy bén hiếm hôm có được của y/n bắt đầu nhảy số.

"Anh Draken thích chị Ema ạ?"

"Ừ...!" Nhận ra mình vừa lỡ lời, Draken ngay lập tức quay mặt lại trừng y/n, mặt có đỏ tim hơi run mà chỉnh lại lời nói, "Ý anh là Ema tốt mà, ai mà không thích em ấy, ngay cả mày cũng thích đấy thôi?"

"Anh Draken coi y/n là trẻ con dễ bị lừa hả?"

"...Không phải mày là trẻ con à?" Mikey đôi lúc lại thêm vào mấy câu không nặng không nhẹ đánh trúng điểm yếu của y/n khiến con bé quẫn bách quay lại trừng cậu rất nhiều nhiều.

Em ho nhẹ mấy phát, quay lại dáng vẻ trưởng thành chững trạc mà vểnh mặt lên nói chuyện với Draken.

"Anh nói đi, có phải anh thích chị Ema nhà em rồi không?"

"Ai là Ema nhà mày?"

Bắt đúng trọng tâm câu nói, Draken nghiến răng nở 1 nụ cười không thể khó coi hơn được nữa, tiếp tục chờ mục đích cuối cùng của y/n.

"Có hay không?"

"...có!"

Draken nghiến răng trả lời, cẩn thận ngó xem Ema có nghe thấy không.

"Anh có phải là 1 kẻ si tình ngok ngeck không ạ?"

"Cái con ranh này, hỏi cái gì đấy?"

Draken túm cổ áo Y/n, xách em lên, tay trái chuẩn bị tặng em 1 vài cái cốc vào đầu nữa.

"Chị Ema ơi anh đầu rồng bảo anh ấy thích chị này!" Y/n hét lớn, 2 tay che kín đầu.

"Trời ơi đừng có nói!!!"

Ngay khi Draken lơ là cảnh giác, y/n ngay lập tức huých đầu vào cằm anh ta rồi nhảy xuống chạy mất.

"Đúng là 1 kẻ si tình ngốc nghếch"

Mi-thờ ơ với tất cả mọi thứ-key ở 1 bên "rột rột".

...

Không thể để bản thân bị Draken bắt trở lại, y/n liền chạy sang ăn bám bên Thiên Trúc, cũng coi như thăm lại người thân cũ lâu ngày không gặp.

Nhưng ai ngờ vừa nhìn thấy em, thay vì vui mừng như tưởng tượng, Izana lại hoảng sợ lập tức đóng cửa đuổi người, ném em cho cấp dưới Kisaki trông coi.

_________

Con đường lát gạch vắng vẻ trong buổi chiều nắng đẹp. Trên con đường ấm áp ấy, 2 dáng người 1 lớn 1 bé song hành cùng nhau. Bề ngoài thật đẹp đẽ nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại đập tan ảo tưởng về khung cảnh ấm áp ấy.

"Anh Kisaki này, anh biết vì sao con ngựa có 4 chân không?"

"...không?"

Kisaki trả lời qua loa cho có, câu hỏi vô tri thế này không hơi đâu cậu ta thèm để ý làm gì.

"Vì con ngựa không phải là người. Hahaha..."

Nói xong câu đùa nhạt nhẽo của mình, y/n còn không quên thêm hiệu ứng cười 1 tràng dài sau đấy.

"..."

Kisaki triệt để câm nín, ép bản thân mình phải tập trung vào khung cảnh đường phố thay vì tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện vớ vẩn này với Y/n.

"Anh Kisaki ơi anh Kisaki, anh có biết người ta gọi 1 con ngựa hoảng loạn là gì không?"

"..."

"Anh Kisaki, anh trả lời đi anh Kisaki!

Cố tình lờ đi biểu cảm nhăn nhó quyết không bắt lời của Kisaki, y/n tiếp tục mặt dày sán tới.

"...là gì?" Kisaki bỏ cuộc.

"Là hoảng horse! Hahaha ha..ha..ha...ha..." Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt ngúm.

"..."

Sự im lặng đáng ngượng ngùng kéo dài tận 5 giây sau đó.

"Không hài ạ?"

"Ừ, không"

2 người tiếp tục rơi vào im lặng, không khí ngượng ngùng nháy mắt bao trùm lên toàn bộ con đường.

...

Hết chịu nổi cảm giác như này, cuối cùng Kisaki đành phải lên tiếng trước.

"Điều gì khiến nhóc nghĩ trò đùa đấy hài thế?"

"Y/n thấy hài mà? Do anh Kisaki nhạt đấy chứ"

Con bé ngây thơ quay lại nhìn Kisaki, cố tìm 1 dấu hiệu cho thấy Kisaki đã cười trên khuôn mặt nghiêm túc ấy.

"..."

Kisaki nhìn lại y/n, trên khuôn mặt ấy lúc này lại càng nghiêm nghị hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu của người đã cười.

Bị nhìn tới dựng cả tóc gáy, Y/n cuối cùng cũng giơ tay xin hàng, ngoãn ngoãn không làm phiền Kisaski nữa.

"Được rồi là y/n sai, anh Kisaki đừng nhìn y/n nữa"

Con bé cúi đầu xuống, đá đá mấy hòn đá dưới chân theo từng buớc đi của em.

"...ngẩng đầu lên, ngã bây giờ"

Kisaki xoa nhẹ chiếc gáy lưa thưa vài cọng tóc lộ ra khỏi cổ áo y/n, nâng đầu em nhìn lên phía trước.

2 người không ai nói gì với nhau sau đó, không khí giữa cả 2 bỗng chốc trở nên hòa hợp đến lạ thường.

...

Mặt trời dần khuất bóng, trên con đường về nhà, bóng Kisaki trải dài trên mặt đường lạnh lẽo.

Phía sau cậu trai, y/n đang chuyên tâm dẫm từng bước lên chiếc bóng trên mặt đất ấy mà đi về phía trước

Bỗng, em đâm sầm vào người phía trước. Loạng choạng túm lấy tay Kisaki, y/n vì mải mê dẫm bóng cậu trai mà không biết chuyện gì xảy ra, đến khi nhìn lên thì cuối cùng em cũng hiểu tại sao.

Takemichi và 1 chị gái tóc hồng em chưa gặp bao giờ đang đi ở phía trước, họ cười nói vui vẻ, nhìn liếc qua cũng biết là đôi bạn trẻ ấy đang hẹn hò. Nhất là cô gái tóc hồng, nụ cười hạnh phúc không thể giấu trên khuôn mặt, đôi mắt cô nhìn chàng trai tràn ngập ấm áp.

Em nhìn họ rồi lại nhìn Kisaki. Đôi tay cậu trai nắm chặt, gân xanh nổi lên mu bàn tay, ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào 2 con người đang cười nói vui vẻ phía trước, ẩn sâu trong đôi mắt giận dữ ấy lại là nỗi buồn cô quạnh.

Đứng trước 2 lựa chọn: 1 là giả ngu không biết gì trách móc Kisaki vì đã dừng lại đột ngột; 2 là làm điều mà người trưởng thành nào cũng sẽ làm, y/n đã chọn cách thứ 2.

"Kisaki thích chị gái tóc hồng đó ạ?"

"...Ừ"

Kisaki buông nhẹ 1 câu, đôi tay cũng dần thả lỏng ra. Cậu ta đang làm gì vậy chứ, thủ lĩnh giao cho cậu nhiệm vụ trông chừng y/n cơ mà.

"Đừng buồn Kisaki, Kisaki là người tốt chắc chắn sẽ tìm được 1 cô gái khác hợp với mình thôi. Y/n có từng nghe 1 câu nói 'Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Người thương ta chắc chi đã là người ta thương đúng không?' Có thể y/n là trẻ con không thể hiểu hết để mà an ủi Kisaki nhưng y/n biết Kisaki là người tốt. Y/n rất thích Kisaki"

Y/n đặt tay em lên mu bàn tay Kisaki vỗ vỗ mấy cái. Tất nhiên thích ở đây là thích theo kiểu người thân trong 1 gia đình. Y/n nghiễm nhiên đã coi Kisaki như anh trai trong nhà, chứ trẻ con đâu biết yêu là gì.

Kisaki bất ngờ, mở to mắt nhìn Y/n, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu ta như vậy, lại còn là trẻ con. Kisaki khẽ cười, cảm thấy được 1 chút an ủi ấm áp trong lòng.

"Ừ. Đi thôi"

Nói rồi, Kisaki xoay người đi trước, ngược theo ánh chiều tà rọi trên người con trai ấy, bóng đen in xuống mặt đường phản chiếu lại tấm lưng cô đơn trên con ngõ nhỏ.

"Lại 1 kẻ si tìnk ngốk nghếck"

Y/n thở dài, cảm thán như 1 bà cụ non.

_________

Trải qua 1 buổi chiều hôm nay với Kisaki, y/n đã sớm quên tranh cãi xảy ra giữa em với Draken, mà có khi Draken còn chẳng thèm để trong đầu ấy chứ.

Em được Kisaki đưa về nhà Mikey, vừa đúng giờ cơm tối. Ngõ nhỏ cả 2 vừa đi qua đã sáng ánh đèn đường, phủ lên mặt đường lạnh lẽ là ánh đèn ấm áp từ những ngôi nhà xung quanh.

Nhìn Kisaki đứng 1 mình trong đêm tối thế khiến y/n không khỏi có chút cảm xúc của trường thành: đau lòng.

"Vào đi, nhìn anh làm gì nữa?"

Kisaki đẩy kính, tuy lời nói vẫn xa cách như vậy nhưng giọng điệu không còn ghét bỏ như trước nữa.

Cậu chàng quay người, chuẩn bị rời đi thì bất chợt, dưới chân cậu truyền đến hơi ấm từ trẻ con. Y/n đang ôm chặt lấy chân cậu.

"Đợi đã anh Kisaki! Y/n có chuyện muốn nói..."

Kisaki quay đầu lại, khó hiểu nhìn y/n. Chỉ thấy con bé hít sâu một hơi, quyết định nói ra điều mà cậu không thể tin nổi nhất.

"Thực ra...Y/n đến từ tương lai"

Y/n cũng không biết em bị làm sao nữa, tự nhiên lại nói ra bí mật lớn nhất của bản thân cho người còn không phải là ba em, nhưng Kisaki cho em cảm giác tin tưởng, em tin chắc rằng anh ấy sẽ giữ bí mật này cho em.

Kisaki chẳng biết phải nói gì nữa, đôi mắt y/n rất sáng, trong veo, nổi bật giữa màn đêm tăm tối. Nó nhìn thẳng vào cậu, ẩn trong đôi mắt xinh đẹp ấy là sự quyết tâm khó nói thành lời, sự chân thành ấy khiến Kisaki tin rằng lời y/n nói là thật.

Kisaki thở dài, cậu bỏ kính, cúi xuống khiến cả 2 đối mắt với nhau.

Lâu như vậy mà chưa thấy phản hồi từ người trước mắt, y/n bắt đầu lo sợ, em luống cuống chân tay khẳng định lại lần nữa:

"Y/n nói thật!"

"Anh biết. Anh tin y/n"

Kisaki đáp lời, đưa tay xoa đầu cô bé.

Y/n thở phào, mừng vì Kisaki đã tin lời em.

"Y/n không biết tại sao bản thân lại ở đây nhưng lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ngủ ngoài đường rồi. Nên y/n nghĩ có lẽ vào một lúc nào đó khi y/n đang ngủ thì sẽ lại trở về được tương lai thôi."

Kisaki có hơi bất ngờ, tuy mới đầu không ưa y/n vì em hơi phiền thật nhưng cậu ta còn chưa nghĩ tới chuyện bỗng một ngày nào đó em sẽ biến mất như không tồn tại khỏi thế giới này.

Nghĩ ngợi 1 hồi, cậu quyết định tỏ ra thân thiện với y/n 1 lần hiếm hoi.

"...Vậy khi nào trở về tương lai thì y/n nhớ tìm anh đấy nhé"

Đeo lại chiếc kính gọng vàng có phần hơi nổi bật, Kisaki đứng dậy quay đầu chào tạm biệt y/n lần cuối, rồi hòa mình vào màn đêm của con phố ngoài kia.

"Em chắc chắn sẽ tìm anh Kisaki!"

Y/n nói vọng theo. Cảm giác hoảng sợ kì lạ bất chợt bủa vây lấy em khi nhìn thấy bóng hình Kisaki bị nuốt chửng vào màn đêm đen dày đặc.

Em có cảm giác rằng bản thân sẽ không còn có thể gặp lại Kisaki trong tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro