Năm 16 Tuổi Xuân Đi Lấy Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước Ran đã hùng hồn tuyên bố rằng, gã đách lấy người nhỏ tuổi hơn mình. Và giờ thì câu nói đó như giã chạc vào mặt gã đàn ông 30 tuổi, và bé vợ chỉ mới 17. Nghe mùi đi tù thế nhờ.....

Lần đầu Ran gặp em là vào một ngày đẹp trời, không gió không mây, gần có sắp bão. Tên đồng nghiệp của gã, Akashi Takeomi đến công ty với cái đuôi nhỏ. Hắn bảo là em trai, Ran cũng tò mò mà ngó xem thử em trai của tên đồng nghiệp.

Và ĐOÀNG

Tiếng sét ái tình đánh cái đùng vào lương tâm gã trai mới già. Ran muốn dụi dụi mắt để nhìn kỹ người nhỏ sau lưng Takeomi.

' Mày trông nó hộ tao xíu Ran, tao bận chút. '

Ran ngơ ngác nhìn em, miệng ừ ừ vài cái nhưng chắc gì lời của Takeomi vào tai. Gã chỉ muốn nói với hắn ta rằng " Biến lẹ lẹ cho tao nhờ ". Takeomi quay sang em trai dặn dò vài lời rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng sang trọng chỉ còn lại Ran và em.

' Tôi đưa em lại kia nhé? '

Em giật bắn mình rụt rè nhìn gã rồi nhìn đến cánh tay giữa không trung, e dè cầm lấy tay gã. Ran phì cười dắt em đi đến ghế. Còn cẩn thận đưa một ít bánh quy cho em. Nhìn cái má phúng phính cứ phồng phồng lên khi nhồi đầy bánh của em làm lòng gã trai mới già kia rục rịch.

' Em tên gì? '

Em đưa đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn qua Ran. Việc một gã trai trưởng thành với gương mặt đẹp mã chống cằm nhìn mình, làm cậu nhóc vừa tuổi trăng tròn như em đỏ ửng mặt, giọng run run trả lời gã.

' A...Akashi...Haruchiyo....'

' Haru? mùa xuân à? '

Đáp lại lời thắc mắc của Ran là cái gật đầu nhỏ từ em. Gã cũng gật gù như hiểu. Haru...mùa xuân...hợp với em lắm.

Nói thì sợ bị nói điêu chứ, tim Ran đang đập bình bịch khi nhìn em cơ. Gã thề là gã chưa từng thấy cậu nhóc nào tuổi trăng mà đẹp như em. Không sắc sảo như những thiếu nữ. Em có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng cuốn hồn người khác, trong đó có cả Ran. Mái tóc trắng ngà dài gần lưng, hàng mi dài cong vút, đôi mắt xanh trong veo và hai vết sẹo đặc biệt nơi khóe miệng. Thật sự mọi thứ như tô vẽ nên em vậy.

Gã và em cứ im lặng mãi đến khi Takeomi trở lại đưa em về, trước khi đi em còn vẫy vẫy tay rồi cười với Ran nữa cơ. Trời ạ em ơi, em có biết nụ cười của em đã làm gã suýt xỉu vì trụy tim không cơ chứ.

Từ sao hôm gặp bé thiên thần mùa xuân đó. Ran bắt đầu gạ kèo với Takeomi để hắn ta đem cậu em trai đến công ty chơi. Rồi từ từ dần dần gã gạ luôn em trai người ta. Haitani Ran chính thức công khai cướp luôn em trai nhà Akashi về làm vợ. Thiệt thì pha đó không nhờ Kakuchou với Rindou cản lại thì Takeomi đã lao vào khô máu rồi, cái tội bắt cóc em trai người ta.

[...]

' Anh ơi~ '

Tiếng gọi ngọt ngào làm cơ thể đang căng thẳng vì công việc của Ran mềm nhũn ra. Gã xoay ghế nhìn về phía cửa, nơi bé vợ của gã đang đứng đợi.

' Ơi anh nghe? '

Haruchiyo nở nụ cười tươi tắn chạy đến lao ngay vào lòng Ran. Gã vòng tay ôm lấy em vào lòng, cẩn thận chỉnh lại lớp áo trên người em, vô tình để lộ ra vài vết xanh xanh tím tím. Sau mùi tù nồng thế nhỉ.....

' Anh ơi, đi lượm hạt dẻ đi, Rindou khi nãy gọi cho em bảo tới mùa hạt dẻ rồi...'

Em nũng nịu dụi dụi mái tóc dài vào cổ Ran. Gã phì cười xoa xoa đầu em, dịu dàng nói.

' Vậy Haru đi thay đồ đi rồi mình đi nhé? '

' Thật ạ?! Yeah thương Ran nhất!! Em đi thay đồ ngay đây !!! '

Gương mặt em rạng rỡ, hôn hôn lên môi gã rồi chạy bén về phòng thay đồ. Ran cười cười xoa xoa lên môi rồi quay lại vào bàn tắt máy tính. Công việc gì bỏ qua một bên, đưa vợ đi chơi quan trọng hơn.

Em vui vẻ dẫm bước lên lớp lá vàng của rừng hạt dẻ, Ran mỉm cười dịu dàng đi theo sau em. Trong đôi mắt tím đằng của gã, chỉ duy nhất mỗi bóng hình của em, bóng hình mà gã yêu thương tận tâm tận tuỷ.

' Anh ơi, đến đây với em nè! '

Haruchiyo đứng dưới tán lá vàng vẫy tay gọi gã. Chả biết là vô tình hay cố ý mà một cơn gió lướt qua. Ran mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Gió và lá vàng như tô thêm vào vẻ đẹp của em vậy. Mái tóc trắng ngà khẽ tung bay, từng chiếc lá vàng hữu ý rơi trên tóc em. Ran mỉm cười, bước nhanh đến cạnh em, tay nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc mai múa loạn trên mặt em.

' Haru, tôi yêu em! '

Gã hôn nhẹ lên trán em, là một nụ hôn hứa hẹn cùng em sánh đôi mãi mãi. Haruchiyo phì cười, em nhón chân hôn lên môi gã.

' Em cũng yêu anh, Ran! '

Thu đẹp lắm em ạ. Tôi thích nhìn em vô tư vô lo hoà mình vào sắc thu của trời. Sắc thu ôm lấy bầu trời, còn tôi ôm em vào lòng.

Nhà tù chỉ là một căn phòng, và bóc lịch thì cũng là một hành động. Haitani Ran tuyên bố, đéo sợ!

—--------------------------

Tuổi trăng là 15 - 16 tuổi đó nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro