1. WakaSen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, nằm chơi một mình chán quá nên Senju đã quyết định lên mạng tìm trò gì đó vui vui để chơi. Thật tình cờ và thật bất ngờ, em đã lướt trúng một bài viết với tiêu đề: 'Chán quá thì nên làm gì?' Và biết gì không, đứng đầu trong danh sách đó chính là một trò chơi mà em chưa từng thử bao giờ: 'Gây sự vô cớ với người yêu'.

Đừng ai hỏi em vì sao em chưa từng chơi thử, vì có một ông người yêu nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa, em lấy đâu ra lí do mà giận dỗi ổng cho được? Nhưng con người, luôn có những lúc tò mò, thích khám phá điều mới mẻ. Vì vậy, em quyết định thử một lần xem sao.

Vấn đề là, Senju chưa từng gây sự vô cớ với Wakasa, vì hắn không bao giờ khiến em phải bực mình, mà em cũng không phải loại người tự nhiên đi gây sự. Cho nên, em cũng không biết nên làm sao thì mới được. 

'Cái gì khó đã có google lo', Senju đã lĩnh ngộ trọn vẹn câu nói này. Em lên mạng, tìm kiếm 1001 cách khiến cho nửa kia tức điên. Sau khi đã ghi nhớ trong đầu, em đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng đi tới chỗ Wakasa đang ngồi làm việc.

Đột nhiên trước mặt có một cái bóng đen xuất hiện, theo phải xạ, Wakasa liền ngước mặt lên nhìn. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của em người yêu đang cười tươi roi rói. Gần như ngay lập tức, trong đầu Wakasa liền vang lên một hồi chuông cảnh báo. Rõ ràng là nụ cười không khác với bình thường là bao, nhưng lại khiến cho con người ta lông tơ dựng đứng.

Có điềm!

Quả nhiên ngay sau đó, Senju liền ngồi xuống bên cạnh anh, tủm tỉm gọi một tiếng.

"Waka~"

"... Anh đây."

Xin bé đó, đừng ngọt giọng như vậy. Anh rén!!

Senju cười hì hì hai tiếng, tiếp tục.

"Waka, em hỏi Waka nè. Theo anh thì, khi nào em là phiên bản tốt nhất của mình?"

"Bây giờ."

Gần như không thèm suy nghĩ, Wakasa nói luôn đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Nhưng không hiểu vì cớ gì, sắc mặt Senju lại hơi tối lại.

"Ý anh là sao?"

"Ý là trong mắt anh, bé bây giờ chính là phiên bản tốt nhất."

"Ý anh là em trong quá khứ không tốt hả?"

"Ý anh là, TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, bé luôn là phiên bản tốt nhất."

Wakasa đặc biệt nhấn mạnh cụm từ 'từ trước đến nay'.

"Ý là em dậm chân tại chỗ, không phát triển bản thân đúng không?"

Senju trợn trắng mắt nhìn người yêu, Wakasa cũng tròn mắt nhìn em bé nhà mình. Rồi rốt cuộc đây là cái tình huống gì đây? Sao tự nhiên bé con lại gây sự vô cớ thế này? 

"... Bé à, hôm nay bé không sao đấy chứ?"

"Em ổn! Anh đừng có đánh trống lảng nữa và TRẢ LỜI ĐI!"

"Bé à, nghe này..."-Wakasa mệt mỏi day day mi tâm-"Quá khứ bé rất tốt, VÔ CÙNG TỐT. Nhưng đến hiện tại thì lại càng tốt nữa, CỰC KÌ TỐT, TỐT NHẤT LUÔN. Được rồi chứ?"

"Được cái gì mà được! Anh trả lời chứ như là qua loa cho có lệ ấy!"-Senju đập bàn cái rầm-"Quá khứ và hiện tại em tốt, tức là tương lai em sẽ không còn tốt nữa. Ý anh là vậy đúng không!?"

"BÉ ĐỪNG CÓ CÃI CÙN NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!?"

Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, và hiển nhiên Wakasa đã không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng.

Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt em phủ một tầng sương mờ, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa.

"A... Anh quát em à? Quát to thế á? Anh... Anh... Hức... Anh hết thương em rồi chứ gì? Sao anh... Anh bảo... Hức... Anh bảo thương em cơ mà? Hức... Bảo thương người ta mà lại mắng người ta à? Thế là... Hức... Thế là ghét người ta rồi còn gì. Anh... Anh hết thương em rồi!!! Oaaaaa...!"

"..."

ANH LẠY BÉ!!!

Wakasa thiếu điều muốn quỳ lạy em người yêu của hắn luôn rồi. Hôm nay không biết em ăn nhầm phải cái gì mà ngang như cua thế không biết! Nhưng hiện tại hắn làm gì có thời gian suy nghĩ cái vấn đề đó chứ, hắn bận đi dỗ em bé của hắn rồi. 

Wakasa nhẹ nhàng ôm Senju vào lòng vỗ về, miệng liên tục nói lời xin lỗi dù chẳng biết bản thân sai chỗ nào cả, nói đúng hơn là chẳng hề thấy mình sai luôn. Nhưng thôi, để vợ khóc là lỗi của mình rồi, dỗ cái đã, còn nguyên nhân thì cứ từ từ rồi tìm hiểu cũng chưa muộn. 

Mọi chuyện cứ tưởng đã ổn thỏa khi hắn thấy tiếng khóc của em đã nhỏ dần, ngờ đâu em lại ngước khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên nhìn hắn, hỏi một câu mà hắn chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách cho rồi.

"Vậy anh sai ở đâu?"

"..."

Ai mà biết. Có thấy bản thân sai đâu mà biết sai chỗ nào.

Wakasa im lặng nhìn em, rồi không nói một lời, bế thốc em lên đi thẳng về hướng phòng ngủ, công việc công viếc gì đó cũng quẳng hết ra sau đầu.

Bé thích khóc đúng không? Được, anh cho bé khóc. Lên giường anh cho bé khóc chán chê luôn. Thuận tiện, để anh nhận lỗi với bé luôn cho bé vừa lòng.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả bé. Được, bé thích thì anh chiều."

"!!!"

Tội cho Senju, đến lúc nhận thức được bản thân đùa với lửa thì đã không thể vãn hồi lại được nữa rồi. Lần đâu tiên em biết, 'chơi ngu có thưởng' là như thế nào.

Wakasa có nhận lỗi với em thật không thì không ai biết, chỉ biết rằng sau hôm đó, Senju thề sẽ không tin mấy cái tips khiến người yêu chú ý tới mình ở trên mạng nữa. Ừ thì đúng là có chú ý thật đó, nhưng kiểu chú ý này... Khụ, mệt muốn chết em rồi! Hông em giờ vẫn còn đau đây nè! 

"Waka đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"


*****


Tiểu kịch trường nhỏ:

"Bé học đâu cái thói gây sự vô cớ thế hử?"

"Học trên mạng đó."

"Trang nào, đưa anh xem."

"Nè."

Senju đưa điện thoại qua cho Wakasa. Đọc một hồi, hắn chỉ vào một dòng chữ được ghi ở cuối bài viết.

"Bé đọc dòng này chưa?"

"Dòng nào?"

Em tò mò chồm người qua, nhìn vào chỗ mà hắn chỉ. Và rồi, lặng người.

[Lưu ý: Những cách trên thường dễ gây tác dụng phụ là khiến các chị em không thể xuống giường được, nên hãy cân nhắc trước khi áp dụng nhé.]

"..."

Đm bị hố rồi!!

Sau này em tuyệt đối không tin mấy cái bài đăng dở người trên mạng nữa đâu!! Hại em mệt muốn chết!

Trái lại, Wakasa có vẻ lại rất hài lòng với mấy bài viết kiểu này. Rất tốt, hắn càng có cớ để 'phạt' em. À, nói phạt thì không đúng, phải là 'xin lỗi' chứ nhỉ.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro