6. DraEm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc gia không thể ly hôn là Ireland.

Công viên mà anh chỉ có thể đưa một cô gái đi một lần trong đời là Disneyland.

Chiếc nhẫn mà mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời là nhẫn DR.

Bó hoa cả đời chỉ có thể tặng cho một người là hoa hồng Roseonly.

Đột nhiên, em nghĩ tới một chuyện lãng mạn nhất. Chính là chúng ta đứng tại Disneyland, anh cầu hôn em bằng một bó hoa hồng Roseonly, đeo lên tay em chiếc nhẫn DR tại ngón áp út, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tới Ireland để kết hôn!

...

"Anh nói xem, có phải rất lãng mạn không?"

"Em cũng muốn được như thế?"

Hơi nghiêng đầu về phía cô gái nhỏ, giọng nói trầm ấm của Ken vang lên sau khi nghe câu hỏi từ cô. 

Bất ngờ bị hỏi như vậy, Ema có hơi ngơ người. Vốn cô chỉ định nói vui với anh vậy thôi, chứ đâu có ý gì khác đâu. Chỉ là, anh hỏi như vậy cũng khiến cô suy nghĩ. Im lặng vài giây, Ema gật đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười rạng rỡ.

"Vâng, muốn chứ."

Được cầu hôn bằng hoa hồng Roseonly và nhẫn DR tại Disneyland rồi tới Ireland đăng kí kết hôn, đó là chuyện mà bất cứ cô gái nào cũng muốn. Bởi nó tượng trưng cho việc người đàn ông đó chỉ có duy nhất cô gái đó trong đời, không thêm ai khác. Thiên trường địa cửu, cả đời chỉ yêu duy nhất một người, tình yêu tồn tại cùng trời đất. Đó là lời cầu hôn lãng mạn nhất, cũng là nguyện ước thuần khiết nhất. Chỉ muốn được cùng người mình yêu đi đến bạc đầu, nắm tay đồng hành cùng nhau trong những năm tháng an nhiên.

"Draken nè, anh biết không? Ước mơ của em ấy nhé..."-Chắp hai tay ra sau lưng, Ema ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh, gò má vương chút đỏ, không rõ do lạnh hay vì nguyên nhân gì khác-"Là được trở thành cô dâu đó. Em ước rằng một ngày nào đó, em sẽ được nắm tay người mình yêu cùng nhau bước vào lễ đường, rồi cả hai sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Mà... Nghe có hơi trẻ con nhỉ?"

Cô gái nhỏ gãi má ngượng ngùng. Nói những lời này với người thương, quả nhiên là ngại thật đó. Chắc anh sẽ cười cô một trận cho coi. Nhưng ngoài ý muốn, Ken lại không tỏ thái độ gì quá nhiều, chỉ mỉm cười.

"Vậy sao? Giấc mơ đẹp thật nhỉ?"-Im lặng một hồi, anh khẽ gọi-"Ema này..."

"Dạ?"

"Giấc mơ đó của em, chắc chắn một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật."

Cầu hôn bằng hoa hồng Roseonly và nhẫn DR tại Disneyland rồi tới Ireland đăng kí kết hôn phải không? Được, Ryuguji Ken anh nhớ rồi. Hiện tại vẫn chưa thể được, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, anh chắc chắn...

"Anh chắc chắn, sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất của riêng anh."

...

"Cái gì đây?"

Nhìn thân xác cô gái anh yêu bất động nằm im một chỗ, tấm vải trắng đắp lên người cô cùng thân xác đã nguội lạnh, đầu óc Ken trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Rõ ràng tối qua cô vẫn còn nhắn tin chúc anh ngủ ngon cơ mà, vậy mà tại sao bây giờ lại nằm đây, tại nơi lạnh lẽo này? Đây chỉ là đùa thôi đúng không? Này, làm ơn hãy nói đây chỉ là trò đùa thôi đi.

"Nụ hôn của hoàng tử đã phá giải lời nguyền và đánh thức công chúa dậy đó!"

"Nếu em có bị trúng lời nguyền thì Draken nhớ dùng phép màu đó đánh thức em nhé! Vì anh là hoàng tử của em mà!"

"Không phải em nói nếu anh đến đánh thức thì em sẽ dậy sao...?"

Anh đến thực hiện phép màu rồi đây, sao em còn không dậy? 

"Này, Ema... Em tỉnh lại đi có được không?"

Tỉnh lại nói chuyện với anh, nhé? Hôm nay sao em ngủ sớm quá, còn chưa gửi anh tin nhắn chúc ngủ ngon mà. Chẳng phải em luôn muốn nghe đáp án từ anh sao? Tỉnh dậy anh nói em nghe, nói đến khi nào em chán thì thôi, có được không? Nên là xin em đó, Ema...

"Dậy đi mà, em ơi..."

Cố chấp siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đó như muốn truyền chút hơi ấm, chỉ mong rằng đôi mắt kia lại một lần nữa mở ra, và giọng nói êm dịu kia lại thêm một lần cất lên. Cố chấp tin rằng đây là một cơn ác mộng, tin rằng cô chỉ đang ngủ, chỉ cần anh kiên trì thì cô sẽ tỉnh lại. Nhưng hiện thực tàn khốc như một cây búa lớn, hung hăng quật thẳng vào người Ken, khiến anh ngã gục.

Bàn tay của Ema, sẽ không bao giờ có thể ấm trở lại được nữa. Anh cũng không còn có thể được nghe giọng nói êm dịu của cô thêm lần nào, cũng chẳng còn được ánh mắt mắt dịu dàng đó tiếp tục dõi theo nữa.

Tầm mắt bất chợt nhòe đi, hàm răng nghiến chặt, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt lên lời nào, Ken để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, người con gái này sẽ rời bỏ mình, lại còn là theo cách này mà rời đi. Trái tim anh như bị một con dao bén nhọn đâm vào, khoét đi một mảng, sâu hoắm. Một vết thương vĩnh viễn không thể nào chữa lành.

Em đã nói em muốn đi đăng kí kết hôn ở Ireland sau khi được cầu hôn tại Disneyland với hoa Roseonly và nhẫn DR mà? Anh vẫn luôn nhớ chứ nào phải anh quên. Vậy mà tại sao... Giấc mơ đó còn chưa kịp thực hiện, em đã bỏ anh lại thế này?

"Ema..."

Anh vẫn chưa nói cho em biết tình cảm của anh mà, sao em lại đi vội quá vậy em ơi...?

"Anh vẫn chưa... Cho em một câu trả lời đàng hoàng mà!"

Ken hoàn toàn suy sụp rồi. Người con gái mà anh yêu nhất, nay đã trở thành một thân xác lạnh lẽo. Anh đã không còn cơ hội để nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, cũng không còn cơ hội được nghe cô ấy nói lời yêu thêm lần nào nữa. 

Cơn đau nơi ngực trái truyền thẳng lên đại não, lấn át đi lí trí, biến thành cơn giận ngút trời không thể nào dập tắt.

Nỗi đau này, làm sao có thể vượt qua, làm sao có thể chấp nhận được đây?

...

Mở bừng mắt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tấm lưng rộng ướt sũng mồ hôi, Ken thở dốc, trái tim đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi. Là mơ, cớ sao lại chân thực đến vậy? Cảm giác lạnh căm khi bàn tay anh chạm vào thân xác ấy, lẫn cảm giác trống rỗng tột cùng khi nhìn người bất động, sự phẫn uất không cách nào kìm nén đều rất thật, thật đến mức đáng sợ.

Ken run rẩy đưa tay chạm vào người con gái đang nằm cạnh, khẽ khàng ôm cô vào lòng, vòng tay từ từ siết chặt. Thật may, thật may vì đó chỉ là mơ. Thật may vì cô vẫn ở đây, thật may vì cô vẫn sống, thật may vì cô đã không bỏ lại anh mà rời đi. May quá... Thật may quá...!

"Ưm... Ken?"

Động tĩnh tuy không lớn, nhưng cũng đủ để khiến Ema tỉnh giấc. Vì tỉnh giấc giữa chừng nên giọng cô vẫn còn lè nhè vẻ ngái ngủ. 

"Sao vậy? Anh không ngủ ạ?"

"..."

"Ken, có chuyện gì vậy anh?"-Ema đưa tay nâng mặt người thương, ép anh nhìn thẳng vào mình-"Tay anh đang run đó. Anh gặp ác mộng à?"

"... Ừ."

"Ác mộng như nào thế?"

"..."

"Nè, kể em nghe đi, được không?"

"... Em nằm bất động, dù anh có gọi thế nào em cũng không trả lời. Tay em... Cũng rất lạnh."

"Mơ thấy em chết sao?"

"Có vẻ vậy..."

"Không sao đâu, Ken à. Chỉ là ác mộng thôi mà."-Ema vòng tay ôm ấy lấy chồng, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng anh như an ủi-"Em vẫn luôn ở đây, sẽ không bỏ anh đi đâu. Anh xem, không phải tay em vẫn còn ấm đây sao, anh gọi em cũng vẫn trả lời đó thôi. Vậy nên anh yên tâm đi, ha."

Dù cảm nhận rõ thân nhiệt của người trong lòng, cảm giác da thịt tiếp xúc cũng không phải là giả, mùi hương quen thuộc cũng phảng phất quanh chóp mũi, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa biến mất trong lòng anh. Vì vậy, Ken im lặng không đáp, vòng tay đang ôm cô cũng siết chặt hơn.

Ema tất nhiên cũng nhận ra điều này. Cô cũng biết rằng bây giờ lời nói chỉ là sáo rỗng, nên không nói thêm lời nào, bàn tay vẫn đều đều vỗ lên tấm lưng rộng của người nọ thay cho lời an ủi. Cô biết anh cảm thấy không chân thực, nên chỉ có thể dùng cách này giúp anh cảm nhận, rằng cô vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên anh, không đi đâu hết.

"Ken..."

"..."

"Em yêu anh. Em yêu Ken lắm!"

Em yêu anh, vậy nên em sẽ không bỏ anh ở lại đây một mình mà rời đi đâu.

"Anh biết. Anh cũng yêu em lắm, Ema."

Anh cũng yêu em, vì thế cho dù có chết, anh cũng không buông tay em, để em bỏ anh lại thế giới này mà biến mất.

Đời này của Ryuguji Ken, chỉ cần Sano Ema thôi.


*****


Tiểu kịch trường nhỏ:

"Anh bình tĩnh lại chưa?"

"Ờ, giờ thì anh ổn hơn rồi. Chỉ là... Cảm giác chân thực đến đáng sợ trong giấc mơ đó, vẫn chưa biến mất."

Đó là lí do mà anh cứ rúc mặt vào hõm cổ cô như thế này đó hả? Dùng cách này để xác nhận sao? Ema không nhịn được mà bật cười trước sự trẻ con của chồng mình. Người trưởng thành như anh ấy mà cũng có mặt này cơ đấy.

"Nếu đã vậy thì hãy để hiện thực này đánh tan cảm giác đó của anh đi nhé. Đợi em chút."

Ema lật chăn xuống giường, lật đật chạy đi đâu đó, để lại cho Ken một dấu chấm hỏi to đùng. Lát sau trở lại, trên tay cô là một hộp quà nhỏ được thắt ruy băng rất đẹp mắt.

"Gì đây? Quà à?"

Nhận lấy món quà từ tay vợ, Ken khó hiểu hỏi lại. Hình như hôm nay đâu phải ngày đặc biệt hay kỉ niệm gì đâu nhỉ.

"Đúng, quà cho anh đó."-Ema tủm tỉm mỉm cười-"Em định mai mới đưa, nhưng thôi đưa sớm hơn chút cũng được."

"Nhân dịp gì?"

"Chẳng nhân dịp gì hết. Em thích thì em tặng thôi. Nào, anh mau mở ra đi!"

Trước sự thúc giục của vợ, dù không hiểu tại sao mình lại được tặng món quà này, nhưng anh vẫn nghe theo và mở nó ra. Bên trong là một tờ giấy được gấp gọn và một cái que nhỏ. Cái que thì anh biết là gì, vì từng thấy mấy bà chị ở nhà anh ngày trước dùng rồi. Chỉ là... Nó hiện... hai vạch đỏ...?

Ken ngơ ra một hồi, nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay, giọng có chút run rẩy hỏi vợ.

"Ema... Đây..."

"He he..."

Ema cười khì, mở tờ giấy được đặt trong hộp ra thay cho câu trả lời.

"Chào papa nhé!"

"!!!"

Ken mím chặt môi nhìn người thương, cảm giác bất an cùng sợ hãi vẫn luôn ngự trị trong lòng liền biến mất, thay vào đó là nỗi xúc động cùng hân hoan, vui ngừng ập tới, lấp đầy. Cuối cùng không nhịn được mà trào ra ngoài. Anh lao đến ôm chầm lấy cô, miệng không kìm được mà cười lớn.

"Vợ ơi! Em giỏi quá!!"

"Tất nhiên, em mà!"

Ema phổng mũi tự hào.

Thấy chồng mình đã không còn bận tâm đến cơn ác mộng nữa, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng cong lên, tủm tỉm cười. Quả nhiên, dùng hiện thực đánh tan ác mộng là cách làm hiệu quả nhất!



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro