ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki nhận được một hộp quà không tên. Bình thường gã sẽ chẳng bao giờ sờ đến những thứ đáng ngờ như vậy. Nhưng những hộp quà vẫn đều đặn được gửi đến. Trong một lần tò mò, Kisaki đã thử mở nó ra. Bất ngờ chưa, một khẩu Beretta 92, súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của Ý. Lúc mở hộp Kisaki thiếu chút nữa đã quẳng nó ra ngoài. Gã từ chối hiểu vì sao lại có người gửi thứ này cho mình. Trông không giống cảnh cáo cho lắm...ngược lại cứ giống như lấy lòng?

Những ngày sau đó, Kisaki liên tục nhận được những bưu phẩm nặc danh. Hoa có, rượu có, hàng nóng có. Mấy cái trên thì bình thường đối với Kisaki, nhưng mà kèm cả bao cao su thì đéo ổn lắm.

Hộp quà gần nhất là kèm cả còng tay.

Lần đầu tiên trong đời Kisaki thấy sởn tóc gáy. Hộp quà thường được gửi đến khi Hanma không ở nhà, cảm giác cứ như vụng trộm cắm cho thằng người yêu hờ kia một cái sừng to tổ bố vậy.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, gã lười nhác đứng dậy khỏi sofa, đi ra mở cửa, chắc mẩm lại là mấy hộp quà không tên kì dị.

Hộp hình chữ nhật được bọc bằng giấy gói quà đen với nơ đỏ. Urg, Kisaki ghét cái nơ kia dã man.

Gã nhìn lại một lượt quanh hành lang, không có ai cả. Kisaki bê hộp vào, nặng hơn mọi hôm. Gã ném cái nơ đỏ xuống đất, trông gớm chết đi được. Hôm nay là rượu vang, Kisaki chưa uống loại này bao giờ, nhưng nhìn tem mác thì gã cũng biết chai này không hề rẻ chút nào. Kisaki khá tò mò về người gửi, biết gã thích những gì, ở đâu và rất chịu chi. Kisaki đoán đây là người quen, nhưng mà hiện tại thì gã tạm thời chưa biết chính xác là ai.

Hanma thì thôi khỏi, hắn chẳng rảnh rang mà gửi dăm ba cái bao cao su với chả còng tay. Muốn lên giường thì chỉ cần một cái tin nhắn có khi cũng xong, cái kiểu mời mọc rề rà này chưa bao giờ là phong cách của Hanma.

Chán chả buồn nghĩ, Kisaki cất tạm chai vang vào tủ kính. Gã chần chờ nhìn mấy chai rượu trong tủ của mình. Nguyên tem nguyên mác nhưng Kisaki vẫn chưa dám uống thử một lần nào. Dù sao thì đống này vẫn được xếp vào loại đồ "không rõ nguồn gốc".

"Hay là thử một chút..." Kisaki lầm bầm, gã cũng muốn xem trong những món quà kìa lạ này cất giấu thứ gì. Bàn tay gã lướt qua những chai rượu đủ các loại nhãn hiệu và màu sắc. Từng ngón tay thon dài nấn ná ở nơi cổ chai, thú thật, Kisaki cũng không hiểu biết quá nhiều về rượu. Ánh mắt gã dừng lại ở chai Chivas 38. Gã từng loáng thoáng thấy chai này ở đâu đó. Kisaki lấy nó ra, thiết kế không tệ, đúng là tiền nào của nấy.

Tò mò hại chết mèo, nhưng Kisaki vẫn muốn biết chủ nhân của những món quà này là ai. Gã đặt nó xuống bàn rồi quay vào bếp lấy cốc. Chất lỏng màu hổ phách đậm sóng sánh trong ly thủy tinh. Hương tuyết tùng đậm đà cùng với mùi hạnh nhân nhè nhẹ phiêu đãng trong không khí, gã khá thích mùi này. Kisaki nhấp một ngụm, không tệ. Cái cay nồng của rượu sộc vào họng lại làm gã sảng khoái đến mê mẩn. Vị trái cây khô và hương hoa quện lẫn vào nhau, kích thích vị giác vô cùng mãnh liệt. Kisaki thở ra một hơi khoan khoái, gã đưa tay cởi mấy cúc áo đầu. Ánh mắt gã đê mê, ừ thì đấy, lúc này Kisaki chỉ muốn làm một tên nát rượu. Không phải lo toan hay suy nghĩ đến kiệt sức, bây giờ gã chỉ thấy vô cùng hưởng thụ. Kisaki muốn chết ở trên chất cồn.

Chốc lát đã sang ly thứ ba.

Kisaki ngả hẳn người ra sau mà nhấm nháp cái hậu vị tuyệt vời của Chivas 38. Vẫn câu nói cũ, tiền nào của nấy. Trong một thoáng, Kisaki đã thấy cảm kích cái người mà tặng mình mấy chai rượu này. Tửu lượng của gã cũng không cao, nhấp được mấy ly đã ngà ngà say. Kisaki liếm môi, băn khoăn không biết có nên rót thêm ly cuối hay không.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Kisaki liếc nhìn đồng hồ, khó chịu vì cuộc vui bị cắt đứt nửa chừng. Đã hơn mười hai giờ đêm. Hanma bảo rằng hắn đi đến sáng. Ai lại đến vào cái giờ trái ngang này được chứ?

Bất ngờ chưa, là Izana.

Kisaki ngơ cả người, ai đến cũng có vẻ hợp lí, nhưng nếu người đó là Izana thì lại rất kì cục. Lợi dụng nhau ban sáng chưa đủ hay sao mà đêm muộn rồi vẫn còn rảnh hơi chạy sang đây?

"Mày định để tao đứng chết cóng ngoài đây à?" Trời mới vào thu nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Izana chỉ mặc mọt cái áo thun mỏng với quần dài, không lạnh mới là lạ.

Kisaki nghiêng người để Izana đi vào, nếu là bình thường thì còn lâu. Nhưng một Kisaki đang lâng lâng với cồn có thể nghĩ nhiều đến thế hả?

Izana đi vào trong, nó để ý thấy ly rượu còn đang dang dở trên bàn, kín đáo nở một nụ cười đắc thắng. Nó nhìn ngắm một vòng quanh nhà, quá mức đơn điệu, tạo ra một cảm giác hiu hắt ít người lui tới. Chẳng có chút cảm giác ấm cúng nào của một căn nhà bình thường. Đèn phòng bị tắt gần hết, chỉ còn màu vàng nhợt nhạt quái gở của chiếc đèn trần đang khẽ đung đưa.

Nó tự nhiên ngồi xuống rót nốt rượu vào ly, chưa đưa đến môi đã bị Kisaki ngăn lại.

"Mày đến đây làm gì?"

"Chơi?" Chính xác là muốn chơi mày, Izana nghĩ thầm.

Gã hề nhíu mày buông tay ra, để Izana thưởng thức nốt ly rượu. Vẻ mặt nó hơi giãn ra, dường như là dùng tất cả các giác quan để cảm thụ sự tinh túy của Chivas. Đến tận lúc này, Kisaki vẫn chẳng thể hiểu nổi Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro