v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki vò đầu, hôm qua gã vừa làm con mẹ gì vậy?

Nhìn sang vị tổng trưởng khét tiếng của Thiên Trúc vẫn đang ngủ say ngọt, Kisaki thật sự không biết nên nói gì. Đúng là cứ động vào rượu là chả có gì tốt lành xảy ra. Gã sờ soạng muốn với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bất ngờ chới với vào khoảng không, suýt thì ngã nhào xuống đất.

"?"

Đây là phòng ngủ của Hanma!

Kisaki vội vàng lật chăn đứng lên, cơn đau nhức ở dưới hông cũng bị gã miễn cưỡng bỏ qua. Màu đen vốn là màu sắc yêu thích của Kisaki, nhưng hiện tại thì không, vì tường phòng gã vốn là màu trắng. Từng đợt kí ức xấu hổ từ đêm qua ùa về, làm Kisaki run chân ngồi phịch xuống đất. Bây giờ gã nên cầu nguyện rằng tên Hanma kia đã chết ngắc ở đâu đó giữa đường. Chứ tình hình thế này thật sự không tốt chút nào.

Ừ tốt nhất là nó nên chết mẹ ngoài mương đi, chứ cái thằng đéo nào đang đứng ở bếp thế kia?

Kisaki rên rỉ ôm mặt, gã muốn chết theo nghĩa đen. Vì cả việc hôm qua và cả việc bếp bắt đầu cháy khét và Hanma vẫn đang đứng cố nhả khói vòng mà theo thằng chả thì như vậy là đẹp trai.

Bỏ qua hết đi, giờ gã cần đánh răng. Kisaki liếc nhìn tên ngốc còn đang ngân nga ở bếp, cố gắng bước thật nhẹ vào phòng tắm.

"Xong thì ra ăn nhé!" Hanma gọi với vào làm Kisaki suýt thì ngã sấp mặt trước bậc thềm. Được rồi được rồi, gã không làm gì sai cả, nhà gã mà nhỉ. Kisaki vuốt ngực, tự an ủi chính mình, gã với thằng khốn kia có là gì của nhau đâu mà phải sợ.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, từ cổ trở xuống không còn chỗ nào lành lặn, Kisaki chắc mẩm cả tuần nay mình khỏi phải ra đường rồi. Kisaki còn đang rửa mặt, bất thình lình bị một cánh tay ôm chặt eo, giật mình văng cả bọt nước vào mắt. Gã bực mình thụi khuỷu tay ra sau. Izana không kịp tránh, bị Kisaki đánh cho tỉnh ngủ, vốn dĩ định làm nũng một chút, sao lại thành chọc giận cậu ta rồi. Izana xoa xoa ngực, lùi sang bên cạnh, tránh Kisaki nổi đoá lại cho nó thêm một cú.

Kisaki với lấy khăn lau khô mặt, lườm Izana đang đứng gần bên một cái khét lẹt, đi ra ngoài. Izana rất vô tội cũng nhanh nhanh chóng chóng mà vệ sinh cá nhân. Nó nhìn chiếc cốc xinh xắn cắm hai chiếc bàn chải ở trên kệ, mỉm cười chen thêm cái thứ ba vào. Thật ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, Izana thấy khuôn mặt mỉm cười của mình trong gương, có chút giật mình.

Vậy ra mình vẫn còn cười được, nó vuốt tóc, xoay lưng lại xem mấy vết cào đỏ lòm. Tí phải bắt đền Kisaki mới được.

Bữa sáng được dọn ra, Kisaki nghi ngờ nhìn đĩa thức ăn trông " không tệ" trước mặt, lại nhìn sang chiếc đĩa đen ngòm thứ ba, không biết nói gì. Có cần trẻ con đến vậy không? Hanma hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hút thuốc.

Tầm năm phút sau, Izana thong dong bước ra, nó cũng thấy đĩa thức ăn đen ngòm ở chỗ mình, khoé miệng giật giật, Kisaki ưng ý tên trẻ trâu này ở điểm nào vậy.

Cho tổng trưởng ăn uống như vậy cũng không đúng lắm, mắc công ốm đau gì thì Thiên Trúc đúng là loạn, Kisaki khụ một tiếng, chỉ vào ghế nói:

"Ngồi trước đi, tôi đặt đồ ăn cho cậu."

Hanma đứng phắt dậy đổ đĩa thức ăn kia đi, mở tủ lạnh thô bạo ném miếng bánh mì không ra trước mặt Izana.

"Trông gầy thế chắc không ăn gì đâu, một lát bánh mì là được rồi."

"Ừ, qua ăn Kisaki no rồi."

Izana đắc ý đến ngoe nguẩy đuôi, làm Hanma tức xì khói, hắn nghiến răng ken két, ngồi lại chỗ không nói thêm gì.

Kisaki hận không thể biến mất ngay tại chỗ, gã cắm mặt vào đĩa thức ăn, coi như câm điếc. Nghe hai tên này đấu khẩu thêm câu nữa chắc lỗ tai gã cũng máu chảy hai dòng. Kisaki buông đũa, thu dọn phần ăn của mình, mặc kệ Izana đang giương đuôi múa vuốt trêu tức Hanma.

Thật sự loạn hết chỗ nói.

Náo loạn như vậy cũng hết cả buổi sáng, Izana tuy hận không thể mọc rễ ở nhà Kisaki vẫn phải ngậm ngùi ra về. Kisaki thở ra đầy mệt nhọc, cuối cùng cũng tống được tên ôn thần kia đi. Hanma nằm dài trên ghế sofa cũng mừng hộ gã, hắn chép miệng, tự dưng ngứa mồm quá, trêu Kisaki vài câu cho vui vậy.

"Mày thích thằng ranh kia hả?"

"Liên quan gì đến mày không?" Kisaki lạnh nhạt hỏi ngược lại, gã còn thích cái chức tổng trưởng kia hơn nhiều.

"Không phải tao nói yêu mày, mày đồng ý rồi sao, Kisaki?" Đột nhiên giọng điệu Hanma nghiêm túc hẳn, hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Kisaki.

"Mày là thiếu nữ mười tám à? Lời nói lúc chếch choáng mà cũng tin? Đùa nhau chắc?"

Trong mắt Kisaki hoàn toàn chỉ có băng giá, Hanma biết chứ, thằng nhãi con này có biết yêu là cái quái gì đâu. Nội cái cách nó làm với con nhỏ nó bảo mình yêu là hiểu. Hẳn là cố gắng vì con bé, Hanma cũng có chút thương cảm cho nó, bị một đứa độc tài như Kisaki thích đúng là không dễ dàng gì.

"Mày đúng là ích kỉ quá đó." Hắn kéo mạnh tay Kisaki, để gã ngã hẳn vào lồng ngực mình, mỉm cười nói.

Kisaki hiếm khi không lập tức giãy dụa, gã chỉ nhìn Hanma, không nói gì.

A, thằng khốn ích kỉ tàn nhẫn, nó đang tính lợi dụng tình cảm của mình vào đâu đây mà. Hanma biết tỏng, nhưng hắn vẫn thích đâm đầu vào. Kisaki vui là được, hắn cũng vui.

Hanma hiểu rõ Kisaki sẽ chẳng yêu nổi ai đâu, vì gã chỉ thích chính bản thân mình thôi. Người khác cho đi mà không có hồi báo thì được, gã thì không, đau lòng vậy đấy.

Mà như vậy cũng tốt, chứ như hắn hiện tại thì ngu lắm, Hanma cười hì hì hôn lên má Kisaki, chẳng biết tên tổng trưởng kia sẽ ra sao khi hiểu rõ mọi chuyện nhỉ.

Chắc sẽ vui lắm đây, Hanma híp mắt khi Kisaki chống người ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay mình.

Leo cao quá coi chừng ngã gãy chân, Kisaki thân mến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro