[1] Buổi sáng bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng renggg...

Tiếng chuông báo thức vang lên giòn giã báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Nana uể oải với lấy chiếc đồng hồ để tắt đi, chống tay ngồi dậy rồi lảo đảo rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Bình thường thì nó không có dậy sớm vậy đâu, nhưng hôm nay lại đến lượt Nana trực nhật nên đành vậy.

"Nana, con dậy chưa? Yuna đến tìm này!"

Tiếng gọi của bà từ dưới nhà vang lên. Nó cuống cuồng làm vệ sinh rồi mặc đồng phục thật nhanh rồi phi xuống dưới nhà.

Xuống đến nơi thì thứ đạp vào mắt nó đầu tiên là màu tóc đỏ chói được buộc nửa đầu quen thuộc của Yuna Okamoto-đàn chị khóa trên kiêm luôn bạn thân nhất của nó ở trường.

                                                  [Yuna Okamoto]

Yuna lớn hơn Nana 1 tuổi, cả hai mới gặp cách đây một năm trong một lần Nana bị lạc khi đi tìm lớp, Yuna đã giúp nó và cả hai rất mau chóng trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Bây giờ hai đứa chỉ thiếu điều chuyển về ở cùng nhau luôn thôi.

"Trời trời, coi đầu tóc kìa. Lại đây chị chải lại cho rồi chị đèo đi học."

Yuna ngay từ khi vừa nhìn thấy nó thì liền nhăn mặt càu nhàu, nhưng cô vẫn lôi từ trong balo ra một chiếc lược, kéo nó vào lòng mình ngồi rồi bắt đầu chải. Mọi động tác của cô đều rất dịu dàng.

"Lần sau cứ bình tĩnh mà sửa soạn, đâu cần nghe đến chị là vội vội vàng vàng làm gì..."

Cô vừa nói vừa chải đầu cho nó. Miệng thì lải nhải vậy thôi, chứ cô thích chải tóc cho nó lắm, vừa mềm vừa thơm thì ai mà chả thích. Cuối cùng, cô đeo cho nó một cái cài tóc xinh xinh rồi đưa gương cho nó xem.

"Oa!! Đẹp quá, chị mua nó lúc nào vậy?"

"Hôm qua, lúc chị vừa đi đánh nhau về. Chị thấy nó hợp với em nên mua."

"Mồ...chị lại đi đánh nhau rồi."

"Thôi cô nương bớt bớt, ra xe tôi đèo đi học."

"Này!!! Chị đừng có mà bơ em!!"

Yuno nhìn con mèo đang xù lông kia mà phì cười, búng trán nó một cái chóc rồi dắt nó đi ra xe. Không quên chào tạm biệt bà của nó.

Bà-đứng một bên chứng kiến nãy giờ-của Nana:"..."

Hầy...chưa ăn sáng mà đã no rồi...

Còn về phía hai đứa kia, Yuna sau khi đã đưa Nana đến trường thì bỏ nó lại rồi chạy đi đâu đó mất rồi.

Nó vừa đặt cái cặp xuống bàn thì đã có một học sinh nam chay đến hốt hoảng gọi:

"Furukawa-san!!! Có đánh nhau ở chỗ tủ giày!! Mong chị hãy đến đó ngay ạ!!"

"Cái gì!?"

Nó nghe vậy cũng vội vàng cất cặp rồi phóng đi đến chỗ tủ giày. Vừa đi vừa hỏi:

"Đã kêu hội trưởng với giáo viên chưa?"

"Dạ, giáo viên thì có người đi gọi rồi, còn Nishimura-san thì bọn em không tìm thấy."

Cuối cùng cũng đến nơi, Nana vừa thở dốc vừa nắm bắt nhanh tình hình.

Ra hiệu cho mọi người trong hội học sinh giải tán đám đông, còn bản thân thì chen vào trung tâm "sự kiện".

Đập vào mắt nó là hình ảnh hai tên bất lương một cao kều, một lùn lùn đang đe dọa hai học sinh. Cậu học sinh tóc vàng đang cố gắng bảo vệ cô gái tóc cam.

Chẳng nghĩ gì nhiều, nó đi thẳng đến chỗ tên cột điện đang đe dọa kia, vỗ vỗ vào người hắn để lấy sự chú ý.

Hắn ta quay đầu lại nhìn Nana, buông bàn tay đang để trên người cậu thiếu niên tóc vàng ra.

Ngay lập tức nó túm lấy cánh tay và vật gã xuống một cái thật mạnh. Tạo nên một thế võ judo hoàn hảo.

"Có chuyện gi-"

*RẦM

"Ặc...ui da..."

Cả hành lang đều lặng như tờ, mọi người ngỡ ngàng nhìn vị hội phó hội học sinh vừa vật một tên to gấp đôi mình xuống đất một cách dễ dàng

Ngay cả Mikey cũng tròn mắt nhìn nó.

"Được rồi, lo liệu những việc còn lại đi. Bên này tôi lo xong rồi. Cố gắng nhanh nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến các lớp học. Báo cáo lại với giáo viên. Còn hội trưởng thì để tôi nói với cô ấy sau."

Thấy không ai nói gì, nó tỉnh bơ quay sang bảo với mấy người trong hội học sinh đứng gần đó. Còn cẩn thận dặn dò đủ kiểu.

"Này...mọi người làm gì ở đây mà đông vậy? Cả em nữa, Nana?"

Đúng lúc ấy, Yuna từ đâu đi tới với cái túi nilon trên tay. Thắc mắc hỏi nó.

"Không có gì đâu chị, chỉ là lũ trường khác đến phá thôi. Chị đi đâu nãy giờ vậy?"

Nana thấy Yuna thì vui vẻ đạp lên người Draken mà lon ton chạy tới, vừa đi vừa líu lo nói.

Draken:"Ặc..."

"À, chị nhớ là em chưa có ăn sáng nên chị chạy đi mua. Đây, bánh của em." Yuna

"Wa!! Em yêu chị nhất!!"

Hai đứa đứng nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của mấy người kia.

Bên này, Mikey sau khi đỡ Draken dậy thì quay qua Nana, nhác thấy Yuna thì liền sáng mắt lên.

"Yuchin!!"

"Hửm? Mikey hả? Mày đến trường tao làm gì?"

"Mikey?" Nana.

Nghe thấy cái tên có vẻ quen quen. Nó thắc mắc hỏi lại.

Yuna thấy vẻ mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ của nó thì liền phì cười. Vừa giới thiệu vừa nhịn cười.

"Giới thiệu với em, Thằng lùn này là Mikey, tổng trưởng băng của chị. Còn cái thằng cao cao mà mặt nhăn thư khỉ kia là Draken, phó tổng trưởng. Nhìn ghê thề thôi chứ hiền khô à."

Thôi, xong.

Hình như là nó đụng nhầm người rồi thì phải.

[Còn tiếp]
——————————————————————————————————————
End chương [1]

Đây là ngoại hình của Furukawa Nana nhé:

Tóc vàng, mắt xanh, da trắng.
Xinh đúng ko mn ?😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro