Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trick.

[ ... ]

"Anh gì ơi."

"Cho tôi hỏi..."

- Sao vậy, thưa-

"Kazuo-san, ta đi thôi."

Kakuchou nghiêm nghị đứng trước mặt gã, cắt ngang cuộc trò chuyện của gã với cô gái lạ. Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, Kakuchou chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn cau có muốn đuổi đánh người. Kazuo, gã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ngầm ý rằng gã tự giải quyết được mọi chuyện.

- Xin lỗi, quý cô muốn hỏi tôi về việc gì thế nhỉ?

"À..."

"Cho tôi hỏi Yokohama ở đâu vậy ạ?"

- Từ đây tới Yokohama có vẻ hơi xa, phiền cô bắt chuyến xe nhé. Xong rồi, cô hướng thẳng, rẽ về bên phải là được.

"A... Đúng rồi! Cảm ơn anh!"

Cô gái nọ cúi người cảm ơn xong thì chạy đi mất, dường như rất vội vàng. Kazuo đứng nhìn theo, nét cười vẫn vương trên khóe môi. Chỉ khác, con ngươi sắc bén đang tính toán xảo quyệt. Kakuchou đứng im từ đầu tới cuối nhìn hai người, giờ mới mở lời hỏi gã:

"Yokohama..."

Kakuchou ngập ngừng, những kỉ niệm khi xưa ùa ạt về làm cậu choáng váng, đôi mày nhăn lại và tay cậu ôm lấy đầu mình. Có lẽ, mọi thứ chưa từng ngủ say, con tim Kakuchou vẫn đau da diết vì cảnh tượng kinh hoàng lúc ở Tenjiku.

- Kakuchou.

- Tenjiku đã tan rã rồi.

- Giờ là Tengu ở Yokohama.

Gã lướt ngang qua Kakuchou còn đang sững người, bối rối. Gã vỗ nhẹ lên vai người nọ rồi bước vào nhà hàng dùng bữa bỏ mặc Kakuchou đang chìm đắm vào những suy tư rối ren.

Tengu...?

Kakuchou nheo mày, cậu chỉnh trang lại cho bản thân mình tỉnh táo rồi mới bước vào. Cậu còn rối ren, cậu chưa bao giờ biết đến ở Yokohama lại có một bang đảng tái hiện lần nữa. Ban đầu, cậu ngờ ngợ đó là Tenjiku thứ hai xuất hiện ở trên khu phố sầm uất, mỹ lệ này. Ai ngờ đâu, là Tengu chứ không phải Tenjiku mà cậu luôn mong nhớ trong quá khứ. Cậu cần phải hỏi rõ Kazuo, tại sao gã ta biết được? Cho dù, trên truyền hình có nói về danh sách bang phái tội phạm nguy hiểm nhưng không nói rõ nơi ở và đường lối rõ ràng. Vậy thì tại sao Kazuo lại hiểu biết rõ rệt như thế?

"Kazuo..."

"Anh là người của Tengu sao?"

- Tôi tin là câu trả lời của tôi đúng như những gì cậu nghĩ, Kakuchou.

Kakuchou nhíu chặt lông mày, dường như, lời của gã nói hoàn toàn đúng với những gì mà cậu nghĩ. Những cảm xúc bất ngờ, lo lắng, hoảng sợ cứ rối ren lại vào với nhau, tạo ra một mới bòng bong khiến cậu khó mà tả nổi.

Cậu có nên báo cho Boss biết không?

Mikey có giết anh ấy không?

[...]

- Kakuchou này, ta nên ghé qua tiệm Marunouchi rồi mua Taiyaki cho Mikey nữa nhỉ.

Gã ta cứ đi đằng trước nói không ngừng nghỉ, cậu ở phía sau phải bận rộn với việc tìm chiếc xe của mình rồi trông chừng gã. Thật khổ mà.

- Kakuchou, cậu có nghe anh nói không thế?

"Rồi rồi, tôi đã rõ."

Kakuchou vừa loay hoay chiếc xe vừa trả lời gã trẻ con đang đứng kề tay lên mặt mình gọi cậu.

"Kazuo-san..."

Vừa thuận lợi chỉnh được chiếc xe xong, cậu thấy gã bị bắt đi. Chiếc xe đen nhanh chóng vượt qua cậu, Kakuchou thầm chửi một câu rồi dậm mạnh chân phóng theo sát nó.

Bên Kazuo:

- Hành động lộ liễu quá đó, Mika-chan.

"Im mồm vào đi."

- Nào nào, tức giận sẽ để lại nếp nhăn đó.

"Thật sao?!"

Người tên Mika nghe xong vội vàng lục túi đồ của mình tìm kiếm chiếc gương. Sau một hồi xem xét kĩ khuôn mặt của mình, Mika mới thở phào nhẹ nhõm. Trái lại, Kazuo một bên ngồi nhịn cười.

"Đừng để tôi đánh anh."

- Haha, thôi nào.

- Mà ai bảo cô đến đón tôi thế?

"Boss."

- Tôi đi có vài ngày mà Izana đã nhớ tôi đến vậy sao? Phải trở lại thật nhanh thôi.

Gã cười, có lẽ là lâu lắm rồi chưa được ở bên đứa em yêu dấu của mình. Chắc hẳn, em nhớ gã lắm, một khoảng thời gian chia xa để em một mình. Em lại cô độc ở trong căn phòng sáng đèn nhưng không có "ánh sáng" của đời mình. Gã thương em, hơn những người mà em từng thương. Nói đến đây, con tim gã nghẹn lại, quặn lòng đau dại. Gã chỉ muốn, trở về bên em thật mau. Mau cho những cơn đau dịu lại, để yêu thương đỗ bến ấp iu nồng đượm.

"Này P, rẽ hướng thẳng cơ mà? Sao mày lại đi vào hướng của bọn chuột nhắt kia làm gì?"

Mika nhận ra sự bất thường, lẽ ra lối thẳng mới là đường về của họ nhưng tên tài xế này lại đi sai.

"Xuống xe."

Tên tài xế giơ súng ra, quay người lại nhắm thẳng về phía bọn họ. Mika cùng Kazuo giơ hai tay đầu hàng, từ từ bước xuống xe.

"Kazuo ở lại, mày cút."

Dứt lời, tên tài xế đẩy Mika đi, Mika lo lắng nhìn Kazuo. Kazuo thì nghiêm túc gật đầu bảo Mika rời đi, Mika nhận lệnh ngoan ngoãn chạy khỏi nơi này.

- Thế.

- Giro-san đây cử người tới thăm tôi làm gì vậy?

Gã ung dung nghiêng đầu đứng trước thủ lĩnh cầm đầu bang đảng xã hội đen thứ 3 trên Tokyo này. Trong mắt của gã, tên thủ lĩnh này chẳng khác gì một con lợn ham ăn, một con chuột nhắt chỉ biết cắn xé phần thừa từ đống đồ ăn bỏ đi. Thật kinh tởm. Khó chịu quá - Kazuo nghĩ, tay không chủ động được mà vươn lên xoa gáy mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

"Haha. Có gì đâu, tôi cần Kazuo-san giúp một việc ý mà."

Tên đó vẫy tay bảo đàn em lui xuống, chỉ để lại một vài đứa đặc binh đứng sau bảo vệ. Tên đó áp sát Kazuo, bàn tay béo mập không tự chủ được mà ôm vòng eo thon gọn của Kazuo. Kazuo nhướng mày, khuôn mặt u ám lại, không còn một vẻ tươi cười nào.

"Hay là... ta cùng làm một cuộc giao dịch nhỏ? Chúng ta sẽ giết chết Bonten, để Kazuo-san và ta đứng đầu Tokyo này."

- Vậy cuộc giao dịch là gì?

Kazuo nheo mắt, giống như gã đang nghe hài kịch, cái tôi khoác lác tự tin của tên đó thật ghê tởm.

"Chỉ cần Kazuo ở bên tôi thôi."

Dễ dàng thật, Giro nghĩ. Có lẽ chính tay hắn đã rước được người đẹp về dinh rồi, mấy bọn nhắt ở Bonten làm sao bằng được hắn, nực cười. Càng nghĩ càng vui sướng, Giro siết chặt eo của Kazuo lại, tay miết nhẹ tấm lưng mê người.

________________________________

1 chap nữa nên có H không nhỉ?

@Oreo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro