Chương 1 : Dưới ánh mặt trời .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shiotaro Miaki.

Mối tình 10 năm giữa bất lương nó sẽ như thế nào?

Y/n em lần đầu nhìn gã đã trúng tiếng sét ái lần đầu tiên nhìn .

Em là người mở lời cũng sẽ là người kết thúc mối tình này . Gã đối xử với em rất tốt , tốt đến nỗi mà không bằng một nửa của người kia , phải hắn chỉ coi em là thay thế cho người yêu cũ của gã . Làm tình gã vô thức nhắc đến người đó , sở thích cũng vậy , nhưng nực cười làm sao em có thể chịu được cho đến tận 10 năm ròng mà không hề nói tiếng nào cả chỉ âm thầm nhắm mắt làm ngơ.

Em hẹn gã ở quán cà phê nọ , ngồi đợi gã ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh qua mặt kính . Bất giác nhìn hình ảnh của mình qua ảnh phản chiếu của kính . Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt thon gọn phong cách trang điểm trưởng thành bộ đồ ôm sát chân váy xẻ tà . Không nhận ra là em của ngày xưa mới quen nhau không phải là em nữa rồi .

Cuối cùng gã cũng đến , mái tóc tím than được chau chuốt gọn cùng bộ vest lịch lãm đôi mắt tím . Gã ngồi xuống đối diện với em vẫn nụ cười quen thuộc nở trên môi. Gã đường hoàng nói lời yêu thương hỏi thăm với em . Thật buồn nôn .

Giờ đây tình cảm nguội lạnh , em nhìn gã với con mắt lạnh tanh không chút sắc ấm của ánh mặt trời , hay nồng cháy của ngọn lửa tình yêu. Em đã chán ngắt với hàng vạn câu xin lỗi , nói bừa của gã .

" Chia tay đi "

Một câu ngắn gọn đôi mắt gã trừng lớn ngạc nhiên, em mỉm cười nhìn gã . Coi kìa đừng tưởng anh muốn là người kết thúc tôi mới phải .

" Em nói gì vậy? Tại sao lại ?? "

" Anh hỏi chính anh rồi hãy hỏi tôi tại sao? À chắc anh không tìm được đáp án nhỉ để tôi nói nha !? "

Gã im lặng nhìn em như tìm câu trả lời vậy không khí ngột ngạt em muốn thoát khỏi không khí này nó làm em khó thở .

" Tôi thích để tóc dài anh biết chứ "

" Thì sao ? "

Ấy đừng ngạc nhiên quá cũng đừng cho tôi nói bừa điều tôi nói đây sẽ kết thúc tất cả.

" Tôi không thích trang điểm đậm cũng không thích áo ôm sát chân váy bó sẻ tà , tôi không thích cà phê, tôi thích ngọt ngào của đường bơ sữa, thích những phong cách bánh bèo nói tôi diêm dúa cũng được tôi mặc kệ nhưng tôi đã làm như những gì người đó từng làm bỏ sự thích thú trong tôi làm theo à không tôi đã nặn ra chính tôi khác để giống với cô ấy hơn "

" Thế cho nên trong 10 năm tôi mệt mỏi lắm rồi đường ai nấy đi sẽ là điều tốt nhất đến bây giờ "

Nụ cười chua xót ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú Y/n em đã thành công lấy lại sự tự tin vốn có của mình để nói ra tất thảy mọi thứ.

Bỏ lại gã ở đó bước ra khỏi quán cà phê cả hai đều vào . Cảm thấy thật tự do thoải mái hẳn, không cần phải bắt chước theo ai cả , bản sao mãi mãi chỉ là bản sao giờ đây sé toạc nó ra sống với chính bản thân mình là ổn rồi.

Em trở về nơi cả hai đang sống thu dọn hết quần áo bỏ vào vali. Không biết từ nãy giờ gã đã về cùng em từ lúc nào, tất cả đồ em lấy đi hết trừ bỏ khung hình cả hai mà thôi . Gã nhìn em nhìn mọi hành động em đang làm , gã muốn giữ em lại nhưng bằng cách nào gã đã làm mọi chuyện tổn thương đến em thú thật gã không thể quên bóng hình đó nên gã đã bắt ép em làm theo y khuôn đúc người thương đó ra .

Nhưng tận sâu trong gã có cái gì ẩn hiện đau đớn mà gã không biết.

Rời khỏi căn nhà bắt taxi đi đến nơi em muốn đi , rời Roppongi về Shibuya nơi đó mới chính là nhà của em .

2 năm sau.......

Trên con phố đông nghịt người qua lại, Shibuya nơi luôn chào đón khách du lịch từ mọi địa phương tràn về đây .

Trong shop thời trang hình bóng thon thả của người con gái đang túc trực bên quầy thu ngân tán chuyện cùng mấy chị em . Dường như không có cát bụi thời gian vương trên người em , em đã thay đổi hoàn toàn từ mái tóc cho đến thời trang của mình ngoại trừ khuôn mặt nụ cười của em vẫn như vậy như ánh mặt trời tỏa sáng trong đêm muộn .

Đang nói chuyện rôm rả khách khứa bắt đầu ập vào , đập vào mắt họ là những kiểu quần áo mới lạ do cùng một nhà thiết kế tạo ra . Rất bắt mắt khiến họ ra vào thử chọn nhiều cái ưng ý cho mình .

" Y/n mẫu mới khi nào xong "

" Chắc tầm tháng sau á, tại thiếu nguyên liệu làm "

" Có cần tìm nguyên liệu , sang Roppongi mua đi bên đó khả năng sẽ có "

" Hưmmmm cuối tháng em sẽ qua đó xem sao "

Vào đúng cuối tháng thời gian rảnh hiếm có em đặt vé tàu qua Roppongi nơi từng tràn ngập hình ảnh của 10 năm trước.

Mà cần gì cứ phải sang Roppongi tìm nhỉ , Osaka, Yokohama, Shinjuku đầy chỗ có thể tìm cứ sao phải nơi này chứ . Y/n vừa suy nghĩ vừa tìm khách sạn để ở qua đêm .

Tìm được khách sạn rồi , giờ đi vòng vòng chút nhỉ . Thay quần áo tắm rửa rồi ra khỏi phòng , đi dạo đêm luôn sẽ có khí lạnh ùa vào nên sắm thêm áo khoác bên người ổn thỏa ra ngoài.

Thành phố Roppongi vẫn vậy , tấp nập ánh đèn le lói huyền ảo nó làm em liên tưởng đến mối quan hệ của em với gã bạn trai cũ . Ơ kìa sao lại nhớ đến hắn chứ thật tình đúng là dù chia tay nhưng mối tình 10 năm vẫn in sâu trong tâm trí cả hai , quay lại việc chính em tìm một shop vào đó lựa đồ cần lựa .

Xong xuôi cầm những món đồ đó rời khỏi Shop, trên đường em vẫn chưa muốn về lắm bèn ghé vào quán ăn vặt ngồi đó gọi món .

Ngâm nga một hồi bỗng bàn tay ai đó chạm lên vai làm em thoáng giật mình.

Đôi mắt diên vĩ cùng mái tóc tím để dài , Haitani Rindou em trai của bồ cũ .

" Lâu rồi không gặp "

" Đúng thật dạo này em khỏe chứ Rin "

" Vẫn vậy "

" Chị chia tay với Ran em cũng không ngờ đấy "

" Không muốn làm bản sao của ai nữa rất mệt "

Lại không khí im lặng, dường như rất nhiều điều muốn nói .

Cả hai bỏ qua chuyện đó gọi đồ ăn ra thưởng thức, hai người rất hợp trong chuyện ăn uống đặc biệt là sở thích ăn ngọt . May cho cả hai thận khỏe chứ không là cùng nằm trong viện mà hưởng thụ 7749 ngày ăn cháo .

Tận chiều tối Rindou mở lời muốn trở em về , em không từ chối để cậu lai .

" À mà em muốn mời chị đến Phạm Thiên chơi chị đi nhé "

" Cũng được lâu rồi không gặp nhóc Mikey không biết dạo này nó thế nào "

Hai người trên xe nói chuyện rôm rả cho đến khách sạn em đang ở Rindou hỏi liệu có ổn khi em ở đây một mình hay đến phạm thiên vài ngày rồi về . Tất nhiên em từ chối ở đó có người yêu cũ chạm mặt nhiều quá gây chán ghét cho hai bên thì chết dở .

Sợ nhiều khi hắn rút súng bắn vỡ sọ em cũng nên !!.

————————————————

Hố mới nhào vô:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro