chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 viết "LS" quên bạn kokonoi=)))))))

Tôi thấy tác phẩm này xàm xí đú nhất và nó ra vì cảm hứng nhất thời nhưng mà tác phẩm này lại có view cao nhất của tôi=))

Tôi ra là vì cảm hứng nhất thời thật đấy tự dưng nảy ra ý tưởng nên làm và như mọi người biết đấy giờ ý tưởng cạn kiệt cmnr

____________________________________________

Takemichi gặp Mikey từ trước từ rất lâu về trước mới đúng...

Nói đúng hơn là hồi em 14 tuổi còn anh thì 15 tuổi. Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta vô cùng tình cờ nhưng lại mang cho em một ấn tượng sâu đậm về người con trai có mái tóc vàng đó... anh ấy đã cứu đám bạn em khỏi một lũ bắt nạn tuy đó chỉ là hành động nên làm vì người của bang anh gây sự với đám bạn em nhưng đối với em ngay từ đầu gặp anh một sự ngưỡng mộ bắt đầu loé lên. 

Từ đó em hay tìm hiểu Touman và cả Mikey nữa. Vốn chỉ tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ như đâu biết rằng ngay từ đầu nó đã là sự chốm nở của tình yêu này... Takemichi đâu phải thuộc dạng EQ thấp đến nỗi không nhận ra tình cảm bản thân đâu chứ! Em biết điều đó nhưng cũng lại giấu nghẹn trong lòng... Chỉ biết theo dõi đối phường từ phía xa.

Em thương người con trai toả nắng ấy nhưng cũng là người chứng kiến người con trai ấy rơi xuống vực thẳm nhưng cũng không làm gì được... Tiền tài? Sức mạnh? Địa vị? Tất cả đều không có hơn thế nữa em với anh chỉ là người dưng... chỉ biết bất lực nhìn anh chìm dần vào bóng tối. Rồi em quyết định từ bỏ con trai ấy cũng bởi vì anh không còn là người con trai mà em hằng yêu nữa rồi, em chấp nhận sự thật rằng em nên từ bỏ thì hơn chứ nhìn người con trai ấy nữa khiến em đau lòng.

Em từ bỏ anh vào năm em 18 tuổi, 4 năm tuổi trẻ chỉ để theo dõi anh...

Nếu em mạnh dạn hơn với anh có lẽ chúng ta có thứ được gọi là "tình yêu học trò" nhỉ?

.

Giờ em đã trưởng thành, tình cảm dành cho anh cũng ngày một phai bớt. Cứ ngỡ như em có thể quên đi cái mối tình đầu thì cớ sao anh lại xuất hiện vào đêm đó? 

Một đêm đầy ái tình mà khó thể nào quên... một đêm đầy sự bất ngờ và đầy ngỡ ngàng của em và không thể thiếu sự xấu hổ.

Đêm hôm đó Mikey cưỡng hiếp Takemichi nhưng nói ra thì không giống cưỡng bức cho lắm vì em lại tự nguyện trao thân chỉ sau vài nụ hôn ướt át. Do Mikey đã cho em hy vọng thế nên đừng có trách em, là do Mikey hết.

Mikey là người chủ động mà lúc thấy em đã không ngần ngại cho em ngay một nụ hôn, điều này khiến em bất ngờ khi chỉ vừa mới quay đầu lại đã bị một người đàn ông cưỡng hôn... và khi em nhìn mặt người đàn ông đấy thì bất ngờ thứ 2 đã ập đến...

Đây không phải là người em thầm thương-Sano Manjiro đây sao?

Chưa để Takemichi kịp nghĩ vì sao anh ở đây? thì anh đã luồn tay ngay vào áo mà sàm sỡ

Rồi họ dduj nhau cả đêm.

T/g: Cắt H không nói nhiều=))))

.

Rồi vài tuần sau Mikey đã tới trong sự nỡ ngàng của em, anh kêu muốn tới chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm

Mikey à! Anh thật sự muốn gieo hy vọng cho kẻ như em sao?

Chỉ sợ rằng tưởng như vớ được hạnh phúc thì nó bỏ đi, mối quan hệ chúng ta đơn thuần trách nhiệm chứ làm gì có tình yêu phải không Mikey? 

Anh cho em cơ hội nhưng nếu anh dập tắt nó thì... em không biết em sẽ hận anh đến mức nào đâu...

Chuyện tình của chúng ta chẳng đẹp như trong truyện cổ tích nhưng nó lại sâu đậm đến lạ kì? Nhưng Takemichi làm gì tin vào thứ đó, em luôn cho rằng cái tình yêu Mikey dành cho em đơn giản là yêu từ cái nhìn cái vẻ đẹp này mà thôi... Tự hỏi rằng cái tình cảm này thật sự có bền vững chứ? Có nhiều người đẹp hơn em thì liệu anh sẽ theo họ bỏ em? Hay nếu vẻ đẹp này bị tước đi thì anh cũng sẽ tự động bỏ đi... phải không? 

Cũng không trách được anh ấy nhỉ?

Em muốn anh phải biến trở lại thành người em thầm yêu năm xưa, cái người con trai toả nắng ấy chứ không phải con người máu lạnh này. Em muốn Mikey trở lại... nhưng em có thể cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám ấy chứ? 

Nhìn người con trai lúc bị bản năng hắc ám chiếm giữ khiến em không khỏi run rẩy vì sợ hãi... em không biết cứu anh bằng cách nào cả...

Nhưng Takemichi à! em nghĩ bản thân không cứu được Mikey là nhầm rồi

Mikey...

Có thể vì em mà làm tất cả.

__________________________________

Ýe tuần này là mùa ôn thi nên tôi không có rảnh để viết truyện:<

Tôi lấy lại được tấm vẽ của con Mikey và Takemichi rồi tôi phải đi lục qua mấy cái app tôi từng tải á=)))))

tôi vẫn chưa đặt tên ẻm:<

ảnh tôi vẽ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro