Chảp tơ 13: Được mời vào bang một cách đặc biệt:D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe, Sanzu ngang nhiên đạp cổng bước vào giữa cái nắng cháy da cháy thịt của buổi trưa.

"BỐP!!!" Một chậu cây từ trên trời rơi xuống. Sanzu mới nãy còn hùng hổ giờ nằm bẹp dí dưới đất.

Morri ôm xẻng từ ban công tầng hai đu như người nhện trèo sang ngồi cây bưởi xem cái con người nam tính hường từ đầu đến chân kia đang lồm cồm bò dậy.

Sanzu sau khi đứng dậy được, vội ngước mặt lên trời xem bố con thằng nào dám ném mình. Máu từ trên đầu ồng ộc chảy be bét xuống mặt đỏ lòm, mắt trợn sáng rực kèm nụ cười sát nhân kéo dài trên mặt.  Hắn thấy có đứa đang thản nhiên ngồi ăn bưởi trên cây, điên tiết trèo lên hòng bắt được nó.

Morri hoảng hốt phi luôn cái xẻng cắm thẳng vào mặt Sanzu. Nó sợ máu. Còn thanh niên kia bay về với đất mẹ thân thương.

Vẫn cái bộ dạng bê bết máu, Sanzu một lần nữa đứng dậy rút súng ra. Morri thấy vậy vội cố leo lại vào ban công.

"Tạch!!!" Viên đạn tạm biệt nòng súng bay lên đâm xuyên qua chân Morri. Không phải bưởi nhưng nó cũng được thử cảm giác rụng từ trên cây xuống.

Sanzu lại gần kiểm tra, ngất luôn rồi. Nãy còn leo trèo kinh lắm cơ mà?

Hắn vác nó bỏ vào xe rời đi.

Trên nóc nhà bên cạnh, Kawa đang bắc chảo ra rán trứng- một trong những món ăn hiếm hoi mà cô biết làm ngoài mì cốc. Hôm nay nắng gay gắt nên cô nhờ mặt trời chiếu xuống để tiết kiệm ga, coi như là bảo vệ môi trường đi. Tiếng súng gắn giảm thanh hòa lẫn với tiếng trứng cháy xèo xèo và mùi khét bốc lên, cô lúi húi lấy trứng ra đĩa mà không biết rằng con bạn mình mới bị bắt đi. 

________________

Morri lờ đờ mở mắt ra, xung quanh nó là một màu trắng toát của bệnh viện. Chân nó vẫn còn tê và đang bị bó lại.

Lúc này, một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Không phải là tên đầu hường đã bắn nó mà là một ông chú tóc đen mặt sẹo.

"Hu à du??? Que àm ai???" Morri hoảng sợ bắn ing lịt giả vờ như mình không biết tiếng Nhật.

"Cô không phải giả vờ, nhìn mặt thế này là biết người Nhật rồi."

"Tại sao tôi lại ở đây?" Nó lấy lại bình tĩnh. Nhìn ông này thiện lành mà. Thiện lành cực kì luôn với cái sẹo rạch trên mặt ý. Chắc chắn ổng là người tốt mà đúng không?

"Cô biết Phạm Thiên không?"

Phạm Thiên, băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản. Không có tội ác gì mà chúng không nhúng tay vào.

"Không biết!" Morri chỉ là người chăm cây và ghi chép lại những thông tin mà Kawa điều tra được, nên cũng không quan tâm mấy.

"Phạm Thiên là một băng đảng tội phạm. Và thủ lĩnh của tôi muốn cô gia nhập."

Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Trước mặt Morri bây giờ là một tên tội phạm giết người không ghê tay. Đúng là nó không ưa cảnh sát, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ làm tội phạm.

Mà khoan, cái vụ bán thông tin ở chợ đen không phải là phạm tội à?

"Tiền lương thế nào? Chính xác thì tôi phải làm công việc gì?"

"Chúng tôi cần người cung cấp thông tin. Không cần biết cô lấy chúng bằng cách nào, nhưng nếu phản bội thì cô sẽ bị giết. Tiền lương kha khá, đủ mua hai căn nhà."

"Ok chốt!" Việc nhẹ lương cao quá, hết kiếp bốc trộm cây ở đồn công an rồi.

_______________

Tối hôm đó, thấy Morri chống nạng đi ra từ một chiếc xe ô tô, Kawa vội chạy lại hỏi thăm.

Morri kể, Kawa nghe xong rút dao đòi đi xử lí thằng đầu hường đã bắn bạn cô thì bị Morri ngăn lại. Nó biết đây là một băng tội phạm nguy hiểm, nên Kawa không nên gây thù với chúng. Kawa cũng thấy việc này có lợi cho bạn mình nên tạm thời cho qua.

_______________

*Mấy tiếng trước

"Xin chào, tôi là Morri."

"Tôi là Mikey, thủ lĩnh của băng đảng này." Một cậu con trai tóc trắng mặc áo cộc quần đùi tay cầm cái taiyaki nói.

"Thủ lĩnh cho tôi xin một việc được không?"

"Việc gì?"

"Tôi bị tên tóc hồng bắn đến nỗi chống nạng, tính đền bù thế nào?"

Sanzu bên cạnh nghe vậy mặt tối sầm lại:

"Tại mày có chịu hợp tác đâu?"

"Ơ hay, anh đạp gãy cổng nhà tôi bước vào thản nhiên đến một tiếng sủa cũng méo có, mặt mũi máu me tùm lum xong đuổi theo người ta, thử hỏi bố con thằng nào không sợ?"

"Sanzu, nhỏ này là do mày đề cử. Cho nó vào bang rồi thì không được tự ý đụng đến nó." Mikey ra lệnh.

Sau khi nghe xong câu nói đó, Sanzu thấy có điềm chẳng lành. Quả thật sau này gã hối hận vì nhận ra cái đầu óc con đấy có vấn đề.

"Bao tôi lẩu đê."

Hắn hậm hực dẫn con chống nạng mới bị mình bắn vào chân đi ăn lẩu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro