RAN X HAKKAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran x Hakkai

Băng Touman tan rã, tất cả mọi người đều có công việc và sự thành công riêng, như Draken thì mở 1 tiệm sửa xe thu nhập rất khá, phụ giúp có Inui của băng Hắc Long, Chifuyu thì mở 1 tiệm thú cưng, người làm thêm thì có Kazutora, Pachin thì kế nghiệp cha mình, Peyan thì tất nhiên Pa ở đâu thì cậu ta ở đó, tiếp đó là Mitsuya người con trai Hakkai yêu thầm thì trở thành 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cậu nhóc người hùng mít ướt Takemichi thì lại không khá lên chút nào, cậu ta vẫn đi làm ở tiệm DVD và đã chia tay Hinata từ lâu, cuối cùng là Hakkai, cậu từng ước muốn trở thành 1 người mẫu nhưng đến cuối cùng lại lựa chọn trở thành 1 phi công trẻ, Mitsuya cũng từng nói khá là tiếc vì nếu cậu trở thành người mẫu cậu sẽ là người đầu tiên mặc những thiết kế của anh. Còn Mikey, người mà tất cả mọi người đều không ai muốn nhắc đến, cậu ta đã trở thành người đứng đầu băng mạnh và khét tiếng nhất Nhật Bản: Phạm Thiên.

Hôm nay là sinh nhật Mitsuya, người con trai cậu yêu nay lại tỏ tình với cậu con trai tỏa nắng dễ thương Chifuyu, không phải cậu không biết mà tất cả mọi người đều biết Mitsuya và Chifuyu trong những năm gần đây hay qua lại với nhau, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, cuối cùng Mitsuya đã tỏ tình với Chifuyu và Chifuyu cũng đã đồng ý, còn cậu thì có lẽ sẽ mãi mãi ôm mối tình đơn phương này. Sau khi tiệc tàn, Hakkai không muốn về nhà mà lang thang ngoài đường, 1 2 giờ sáng rồi người ra đường gần như không có ai, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng u ám đến đáng sợ Hakkai quyết định sẽ đi về, suy cho cùng cậu vẫn nhát như ngày xưa.

Anh em nhà Haitani vừa giải quyết được 1 phi vụ giết người diệt khẩu thì đang trên đường về nhà, 1 người nhỏ bé đi ngoài đường vào giờ này thì chắc chắn sẽ chẳng có gì lạ, nhưng cái người đó đối với hắn lại khá là quen mắt, hình như hắn gặp ở đâu rồi nhỉ? Hắn lái xe chậm hơn để dễ quan sát người kia, Rindou đi cùng ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.

-Anh à, anh làm cái gì mà đi chậm quá vậy? Em buồn ngủ quá về nhà nhanh đi!

-Chờ chút đi, hình như anh gặp được người quen!

-Người quen?

Rindou ngó qua nhìn theo hướng Ran đang nhìn, cái người cao cao đang đi trên vỉa hè kia có cái đầu đinh xanh, trên môi có 1 vết sẹo, hình như Rindou cũng từng nhìn thấy rồi hay sao ấy.

-Trong trận chiến Touman với Thiên Trúc, cậu ta với cái tên đầu bông xanh đã khiến chúng ta ăn hành.

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Ran cũng nhớ ra.

-Thì ra là cậu ta, nhưng anh để ý đến cậu ta làm gì?

-Nhìn cậu ta không có gì nổi bật thật nhưng anh từng ôm qua cơ thể cậu ta rồi, mùi vị đàn ông cực quyến rũ.

-Anh bớt ăn tạp đi, hết người cho anh chơi rồi hay gì?

-Ai kêu cậu ta khiến anh thương nhớ ngày đêm chứ.

Rindou bĩu môi dè bỉu ông anh biến thái nhà mình.

Hakkai tan làm về hơi muộn, Yuzuha thì không hay ở nhà nấu cơm chờ cậu như trước nữa, chị cậu bây giờ lúc nào cũng quấn quýt cạnh Hinata, vậy là cậu lại phải ăn cơm ngoài nữa rồi, cậu ghé qua tiệm mì Song Ác của anh em nhà Kawata nhưng có vẻ hôm nay anh em nhà này đóng tiệm sớm hoặc không mở, bình thường 2 anh em họ mở đến 9 - 10 giờ tối mới đóng cửa mà nhỉ?

-Cậu hay ăn ở đây nhỉ?

1 người đàn ông tóc tím xen chút vài lọn tóc đen được vuốt gọn lên, 1 thân tây trang cùng màu, dáng người cao cao hơn cậu 1 chút, khuôn mặt đẹp sắc xảo, chuẩn quý ông lịch lãm đứng kế bên cậu, mà trông người này cũng khá quen mắt, cậu nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

-À phải, tôi không hay cơm ở nhà cho lắm, với lại chủ tiệm họ là bạn tôi.

-Ồ, tôi cũng rất hay ăn ở quán này lắm, nhưng hôm nay có vẻ họ đóng cửa khá sớm nhỉ?

Hắn nói xạo đó, hắn quan sát cậu khá lâu và biết được những nơi cậu thường đến.

-À, thảo nào tôi thấy anh quen quen, chắc tôi từng thấy anh trong quán.

-Hay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối nhé! Dù sao tôi với cậu cũng đều chưa ăn gì.

-A????

Người đàn ông này hình như quá tự nhiên rồi, nhưng nếu từ chối người ta thì quá bất lịch sự dù sao người ta cũng có lòng tốt mời mình rồi mà, Hakkai gật đầu đồng ý, Ran mỉm cười mời cậu lên xe, hắn âm thầm khóa cửa xe lại, Hakkai không hề nhận ra điều đó, đi được 1 lúc cậu mới nhận ra hình như hắn đang đưa cậu đi đâu đó, có phải là đi ăn cơm hay không?

-Ờm, mình ăn cơm ở đâu vậy?

-Nhà tôi.

-Hể?

Tự nhiên linh tính mách bảo cậu sắp gặp điều gì đó không hay, nhưng cậu vẫn tự vuốt ngực an ủi, chỉ là người ta có lòng tốt mời mình về nhà ăn cơm thôi mà.

-Anh tên gì vậy nhỉ? Tôi là Shiba Hakkai.

-Haitani Ran, người của băng Phạm Thiên.

Tim Hakkai đập mạnh 1 nhịp, là người của băng Phạm Thiên, không những thế hắn ta cũng chính là người đã đập cậu thừa sống thiếu chết trong trận chiến với Thiên Trúc, hèn gì cậu lại thấy hắn quen quen.

-Mày tính đưa tao đi đâu?

-Cưng à, đừng quá căng thẳng, chúng ta về nhà anh vui vẻ 1 chút.

Hắn mỉm cười nói với cái giọng sến súa khiến Hakkai nổi hết cả da gà, hắn ta có mục đích gì đó, cậu phải thoát khỏi xe hắn, cậu mở cửa xe muốn liều chết nhảy khỏi xe nhưng cửa xe đã bị khóa, Ran cười khúc khích phóng xe bạt mạng khiến Hakkai sợ hãi bấu chặt ghế ngồi, tên Ran này điên rồi, hắn tính giết cậu chắc luôn! Hắn lái xe vào gara để xe nhà hắn, lúc này hắn mới mở khóa cửa xe, Hakkai chưa kịp làm gì đã bị hắn đe dọa trước.

-Cưng à, nếu em không muốn mấy đứa bạn của em vào bệnh viện hay vào thẳng hòm thì nên ngoan ngoãn đi theo tôi! Em nhớ vụ của thằng đầu tím Mitsuya chứ? Anh chính là cái thằng đập đầu nó đến ngất xỉu, hiện tại là có thể đập nó đến chết đấy!

Hakkai sợ hãi không trả lời ngoan ngoãn theo Ran vào nhà, mục đích của hắn là gì chứ? Cậu cũng đâu đụng đến Phạm Thiên đâu. Nhà Haitani khá là to, phòng khách thì có 1 tên đầu sứa uể oải nằm trên sofa xem ti vi, tên đó không buồn nhìn cậu 1 cái, cậu đoán người đó chính là Haitani Rindou, Ran đưa cậu vào phòng hắn sau đó khóa cửa lại.

-Mày đưa tao về nhà mày có ý gì?

-Không phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta sẽ có 1 buổi tối rất vui vẻ và nồng cháy.

Cậu nhăn mày khó hiểu, có gì thì nói toẹt ra đi!

-Mày muốn giết tao?

Ran khúc khích cười lại gần ôm eo cậu, Hakkai sợ hãi muốn tránh né nhưng cánh tay của hắn vẫn mạnh mẽ hơn.

-Là làm tình ấy cưng ạ!

Hakkai kinh ngạc sau đó là sợ hãi muốn thoát ra, Ran đẩy mạnh cậu ngã trên cái giường to lớn của hắn, hắn bắt đầu cởi đồ, Hakkai kinh sợ chạy ra phía cửa ra vào cố gắng mở nó nhưng tiếc là Ran đã khóa nó.

-Bé cưng à, em không nghe tôi nói gì sao? Nếu hôm nay em không phục vụ tôi thật tốt.....

Ran lấy cây súng ra từ áo vest của hắn.

-Viên đạn đầu tiên của tôi sẽ vào đầu thằng tóc tím trước, à hay là....thằng nhóc khùng điên Takemichi nhỉ?

Khuôn mặt Hakkai tái nhợt.

-Không được hại họ!

-Vậy thì cởi đồ ra rồi lên giường nằm cho tôi, nếu em có 1 hành động nào chống đối lại tôi thì đừng trách tôi không cảnh báo!

Hakkai mím môi, đôi tay run rẩy cởi bỏ sạch quần áo trên người, Ran nhìn thân hình nảy nở sặc mùi đàn ông trưởng thành của Hakkai mà nuốt nước bọt, thật may Hakkai dễ bị lừa, hắn cũng chỉ dọa như vậy thôi, nếu hắn mà giết Mitsuya hoặc Takemichi thật thì Mikey sẽ lấy đầu hắn mất.

-Hưm~....Ah...

Hakkai trần trụi nằm trên giường, 2 chân dang rộng, 2 tay nắm chặt gối cắn môi thở nặng nhọc cố gắng không phát ra tiếng, Ran thì quỳ giữa 2 chân cậu 1 tay xoa nắn ngắt nhéo núm vú 1 tay thì khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ của cậu

-Ah~ chỗ đó, đừng....Ah...

Biết rằng đã chạm đến được nơi mẫn cảm của cậu hắn nhắm nơi đó mà mạnh tay khiến Hakkai không thể kìm nén được cái giọng rên rỉ dâm đãng của mình, khóe mắt cậu mờ dần do nước mắt tràn ra, khuôn mặt đỏ ửng, miệng hết mím chặt rồi lại mở ra, cậu không thể chịu đựng được cái cảm giác lạ lẫm này, cậu không muốn phát ra những âm thanh dâm đãng đó.

-Không, dừng lại! Sắp, sắp....ah?

Cậu sắp đến cao trào hắn lại dừng lại rút tay ra.

-Ồ, không nên hưởng thụ quá sớm bé cưng à!

Hắn đưa thứ to lớn đáng sợ giữa chân gã nhắm trúng cái lỗ nhỏ ươn ướt của cậu mà đâm lút cán, dù cái lỗ nhỏ đã được bôi trơn nhưng kích thước của hắn quá lớn khiến Hakkai đau đến suýt nghẹt thở, còn Ran thì thở 1 hơi sảng khoái, cái lỗ còn trinh luôn là thứ hắn yêu thích, vừa chặt vừa sướng, hắn biết Hakkai đau nên thít rất chặt liền cúi xuống hôn môi rồi liếm láp núm vú, 1 tay thì cầm tiểu đệ nhỏ của Hakkai đã ỉu xìu mà tuốt, còn không quên 2 hòn bi của cậu, Hakkai bị kích thích dần hứng trở lại, cậu dần thả lỏng, Ran nhận thấy dấu hiệu này liền bắt đầu động, ban đầu nhẹ nhàng, đến khi cái lỗ nhỏ quen với kích thước của hắn mới dần giã mạnh bạo, mỗi lần đều cố ý nghiền qua điểm mẫn cảm của Hakkai khiến cậu không trụ được bao lâu liền bắn, nhưng hắn thích cái cảnh cậu điên lên trong khoái cảm cho dù cậu bắn hắn cũng không dừng lại, hắn cứ như con thú hoang điên dại mà thưởng thức con mồi thơm ngon kia, Hakkai sẽ điên mất, khoái cảm này cậu không thể chịu nổi.

-Ah, lại bắn, lại bắn, không, đừng động khi tao đang bắn, sẽ điên mất Ah~....

-Tôi sẽ khiến em điên đến chết đi sống lại, gọi tên tôi đi nào bé cưng!

Hắn ôm cậu thủ thỉ bên tai, giờ cậu chẳng nghĩ được gì chỉ có thể mở miệng nói như bị thôi miên.

-Ran...Ah~ sâu quá!

-Vậy bé cưng là của ai nào!

-Của anh, của...Ah~ lại bắn!

Ran khúc khích cười sau đó càng giã mạnh hơn nữa, Hakkai vì không chịu nổi liền ngất đi, lúc này Ran mới liếm môi tiếc nuối, hắn chơi chưa đủ nhưng dù sao cũng là lần đầu của cậu, tạm chơi đến mức này thôi, nhìn cảnh tượng đáng thương của Hakkai, cơ thể chi chít vết cắn xanh tím, núm vú vì bị hắn ngắt nhéo và liếm mút nhiều nên bị sưng lên màu thành màu đỏ hồng, từ lỗ nhỏ vì bị hắn ra vào liên tục nên tạm thời chưa thể khepsn lại được, 2 chân banh rộng nhìn rõ được chất lỏng nhầy nhụa màu trắng tràn ra, Ran lấy điện thoại ra chụp lại vài ảnh, sau đó hắn lấy khăn lau sơ qua cho cậu, vận động nhiều khiến hắn cũng rất mệt và buồn ngủ, việc tắm rửa đành để đến khi tỉnh dậy.

Hakkai mệt mỏi mở mắt nhìn khung cảnh mờ ảo dần hiện ra rõ nét, trước mắt không phải phòng cậu, cậu nhớ chuyện hôm qua, cậu bị Ran cưỡng bức, thật là quá nhục nhã, cậu rất muốn khóc nhưng cậu không thể, cậu là đàn ông, cậu không thể rơi nước mắt được! Cậu ngồi dậy, toàn thân lập tức đau thấu xương, nhất là thắt lưng, lỗ nhỏ cũng đau rát không kém y như bị "Trĩ".

-Cưng dậy rồi đấy à?

Khác với cái người như sắp chết là cậu đây thì Ran lại cực kì sảng khoái, hắn bế cậu cậu lên đưa vào nhà tắm.

-Mày, mày muốn làm gì nữa?

-Tôi cũng muốn làm gì em lắm nhưng em thế này làm thêm thì sẽ thành phế, thậm chí là vào thẳng hòm luôn đó, tôi không nỡ!

Mồm mép của hắn luôn khiến cậu nổi da gà, hắn muốn giúp cậu tắm rửa, cậu cũng mặc kệ cho hắn giúp, dù sao cậu cũng không có sức đâu mà chống cự, tuy rằng trong quá trình tắm rửa hắn vẫn không quên giở trò đồi bại. Vì gần trưa cậu mới dậy nên khi tắm cả tiếng đồng hồ xong thì hắn bế cậu xuống ăn cơm, hắn cho cậu ngồi gần mình, đối diện là Rindou đầu tóc bù xù ăn trước.

-Đầu tóc không chải lại gọn gàng mà đã ngồi ăn rồi.

Ran nhìn em mình làu bàu.

-Anh đi mà lo cho tình nhân bé nhỏ của mình đi, hôm qua cậu ta la lớn lắm đó!

Mặt Hakkai đỏ lựng hết cả lên, đầu cậu cúi xuống không dám nhìn ai.

-Mày bớt nói nhảm trêu chọc con người ta giùm đi, phòng tao với phòng mày đều là phòng cách âm, chẳng lẽ mày chui dưới gầm giường tao nghe lén à?

Rindou bĩu môi, để cậu chống mắt lên coi anh cậu có hứng thú với thằng nhóc kia được bao lâu!

-Nè, ngẩng mặt lên ăn cơm đi, đừng để ý lời nó nói!

Hakkai ngoan ngoãn cầm bát đũa lên ăn, Ran biết Hakkai da mặt dày cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, quan tâm cậu như người yêu với nhau ấy, Rindou bị cái cảnh trước mặt làm cho nuốt không trôi liền bỏ vào phòng.

Ran đưa Hakkai về tận nhà, tưởng chừng hắn chơi cậu chán rồi tha cho cậu, ai dè cách 2 tuần sau hắn gọi điện hẹn cậu tại 1 khách sạn còn đe dọa cậu bằng ảnh hắn đã chụp cậu sau lần hoan ái đầu tiên, hắn thả cậu không có nghĩa là bỏ, chỉ là hắn bận với công việc và để cậu có thời gian hồi phục lại sức khỏe. Cứ qua lại như thế nhiều lần, Hakkai dường như bị người đàn ông kia chinh phục, điển hình cảm nhận đầu tiên của cậu là nhớ hắn, ngủ mơ về hắn, thậm chí còn hay ảo tưởng về cuộc sống có hắn bên cạnh, những lúc như vậy cậu đều lắc đầu xua đi, cứ nghĩ đến việc hắn chỉ nhất thời có hứng thú với cậu, Hakkai lại buồn sầu không thôi, cái trái tim yếu mềm này của cậu thật đáng ghét, thích mình Mitsuya là được rồi, sao lại chứa thêm cái tên điên Haitani Ran làm gì chứ!?

Về phía Ran, hắn cũng cảm thấy có vẻ bản thân hắn tiêu rồi, hắn cứ nghiện Hakkai mãi không bỏ được, hắn biết ghen, biết lo lắng cho 1 ai đó mà những tình nhân khác trước đây của hắn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này từ hắn, và chưa bao giờ được hắn giữ bên người quá 1 tháng bởi vì hắn là 1 kẻ cả thèm chóng chán, riêng Hakkai là ngoại lệ, 4 tháng hơn trôi qua mà hắn chỉ muốn ở bên cậu nhiều hơn thế nữa, hắn yêu thương Hakkai hơn hắn nghĩ.

-Anh trai à, anh thích thằng nhóc đó thật rồi, thật đáng buồn!

-Thật sao?

Với lời nói đầy châm chọc của Rindou hắn lại chỉ bình thản trả lời, hắn thích sự tự do và không thích bị ràng buộc bởi 1 ai đó nhưng có lẽ hắn đã tự giăng bẫy để bắt chính mình rồi.

Sau cuộc hoan ái như chiến trận, Ran mệt mỏi ôm Hakkai vào lòng.

-Hakkai này, em có thích tôi không?

-.....

Hakkai đang tính nhắm mắt ngủ chợt nghe hắn hỏi vậy liền khiến cậu kinh ngạc nhìn hắn.

-Chắc là em không đâu nhỉ? Tôi là 1 kẻ tồi tệ, đã cưỡng bức em, làm nhục em, em làm sao mà thích nổi tôi!

-.....

Hakkai không biết nên trả lời hắn như thế nào, đúng là cậu rất ghét hắn, rất muốn đánh hắn vì những gì hắn đã gây ra cho cậu nhưng biết làm sao khi cậu lại lỡ thích hắn đây?

-Ngủ đi Hakkai, sau khi em dậy tôi sẽ trả em về và....chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!

Đúng rồi, Hakkai không thích hắn đâu, vì thế trước khi tình cảm này lớn dần thì hắn cần phải buông bỏ, hắn yêu tự do hơn bất kì ai, hắn ghét bị ràng buộc.

-Mày.....

Hakkai ngồi dậy nhìn hắn nghẹn ngào mếu máo khóc, cậu biết mà! Cuối cùng ngày cậu bị bỏ rơi cũng đến, cậu không muốn như thế, Ran nhíu mày nhìn từng giọt nước mắt cậu rơi và thắc mắc.

-Được tôi buông tha vui lắm sao?

Hakkai lau đi những giọt nước mắt, cậu với lấy cái túi của mình lấy ra 1 hộp quà đưa cho Ran.

-Hôm nay là sinh nhật mày, nếu đây là lần cuối thì mày hãy nhận nó!

Ran nhận lấy món quà và mở ra xem, là 1 đồng hồ đeo tay bằng bạc.

-Tuy nó không quý giá nhưng Ah...

Hakkai chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bất ngờ ôm lấy.

-Chết tiệt, tôi đã buông tay em rồi em còn gieo cho tôi hy vọng cho tôi làm gì hả?

-Hả??

-Em còn quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi, hãy nói cho tôi biết em thích tôi đi có được không? Hay hãy từ chối tôi đi! Đừng cho tôi bất kì hy vọng nào cả.

-Mày nói như vậy là sao?

-Anh yêu em, là yêu em đấy! Chết tiệt, tại sao tôi lại vướng phải em vậy chứ?

Hakkai từ shock chuyển sang cười khúc khích, tưởng mình bị cười nhạo, Ran buông cậu ra hờn giận.

-Mày yêu tao?

-Đéo! Đéo có yêu đương gì ở đây hết, mày dám cười nhạo tao?

-Không phải, chỉ là tao đang rất...hạnh phúc.

Ran lúc này mới quay qua nhìn cậu với vẻ mặt chưa nghe thấu.

-Tao cứ nghĩ mày chán tao rồi.

-Vậy là em...?

-Tao, tao thích mày!

-Em nói thật đấy hả?

Ran khoanh tay nhìn cậu nghi ngờ, Hakkai gật đầu, Ran đừ người 1 lát sau đó ôm cậu đè xuống hôn tới tấp.

-Chết tiệt em đúng là người ông trời đưa xuống để trị anh đây mà!

Nghĩ lại thì...hắn cũng tự do quá lâu rồi, thử để người hắn yêu ràng buộc hắn cả đời chắc không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro