0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 0.5

Yuki nghe động tĩnh phía sau cửa phòng mình.

Không thể có chuyện nghe lầm được, ở đây hai năm đã khiến mọi giác quan cậu trở nên nhạy bén hơn.

Mọi việc cũng là nhờ mẹ, do chức nghiệp nên kẻ thù của mẹ nhiều không đếm xuể.

Mẹ và mọi người cũng không mãi bảo vệ cậu được, nên đã chỉ dạy Yuki những bài tập phòng vệ và đánh đấm.

Yuki có lẽ là thiên tài, cậu học hỏi rất nhanh. Như vậy khiến mẹ đỡ lòng hơn phần nào.

Nếu chỉ vài tiếng động vậy mà không nhận ra được thì không đáng những bài đã học mà.

Có thể là ăn trộm chăng ?

Yuki nhẹ nhàng lấy thanh súng dưới gầm bàn.

Rồi chậm rãi áp tai ra cửa phòng mình.

Yên tĩnh.

Khe khé vặn chốt, cái đầu nhỏ lấp ló ra ngoài.

Yuki cảnh giác đi khắp quanh nhưng không thấy ai.

Liền nghe thấy tiếng mói móc trong phòng mẹ phát ra.

Yuki nghiêng mày, tuy mẹ là người có ảnh hưởng nhưng phòng riêng bả chẳng để gì cả.

Chỉ để lại vài món trang sức mà thôi.

Chắc rồi.

Yuki nhanh chóng gần phía phòng mẹ.

Quả nhiên cậu thấy bóng dáng phụ nữ trong phòng.

Bà ta mòi mò trong tủ mĩ phẩm, tay cầm mặt dây chuyền cùng những đồ trang sức khác lên má mà chà xát.

Liến thoắn, cậu xuất hiện bên cạnh bà ta. Bà ta lại chả hề hay biết.

"Thích những thứ này lắm nhỉ ?"

Bà ta còn đang đắm chìm lấp lánh của vàng bạc, tự giác trả lời theo.

"Tất nhiên rồi, lâu lắm rồi mới được chạm vào thứ này. Dụ dỗ con đàn bà đó quả thật là đúng đắn."

Yuki nắm chặt súng.

Bà ta hình như cảm thấy sai sai, phản ứng định chạy đi.

Không kịp nữa, cậu lấy chỏ cây súng đánh mạnh vào đầu.

Bà ta ngất xỉu.

Yuki nhìn từ trên xuống. Đầu đầy chấm hỏi.

Bỗng tiếng chạy dồn dập ngoài cửa càng ngày càng lớn.

Leo theo dấu vết đồ đạc mà tới phòng bà chủ.

Tới nơi thấy cậu chủ nhỏ đang cầm cây súng, lo sợ cậu lỡ lầm. Anh chỉ kịp hét lớn.

"Cậu chủ, đó là khách của bà chủ."

Hên thay, cậu chủ còn tỉnh táo. Chỉ lấy củ chỏ súng đập vào đầu.

Anh tới gần, người phụ nữ chỉ bất tỉnh.

Mắt mèo Yuki mở lớn, trừng mắt Leo.

"Giải thích nào." Nở nụ cười vô hại với thư kí của mẹ.

Leo biết, anh mà không nói rõ ràng là ăn đập như chơi.

Đừng thấy Yuki cười mà ngỡ xuân về, cậu chấn an người khác rồi lại quay ngoắt trở mặt nhanh lắm.

Đối diện mắt mèo chằm chằm anh, Leo rót trà kể cho cậu.

Yuki hiện giờ coi như hiểu được tình hình rồi.

Bà ta là người tình của mẹ. Hỏi thăm Leo về nhà của cậu.

Tự ý điều tra nơi ở của mẹ rồi tới đây.

"Anh nên chú ý thêm. Không thì trừ lương nhé."

Cho người khác tự ý vô nhà, tội này không bị đuổi là hay rồi.

Leo cũng biết đó là trách nhiệm của mình, không phàn nàn gì nhiều.

"Tôi sẽ chép phạt 100 lần quy định của nhà chúng ta, mong cậu chủ thứ lỗi."

Leo bắt chéo một tay, hướng Yuki cung kính nói.

Thấy cái gật đầu nhẹ của cậu mới thở phào ra ngoài.

Những người dưới cấp Leo chào cậu một câu rồi cũng nối đuôi theo.

Một mình Yuki cầm tách trà lên uống, sao cậu cứ cảm thấy bà ta có gì đó không thích hợp vậy nhỉ.

Chắc chắn bà ta chỉ đang nhắm vào tài sản của mẹ.

Bộ dạng hám tiền mới nãy Yuki còn chưa quên.

Không biết mẹ nhìn trúng bà ta điểm gì.

Cần thêm vào sổ đen, để mắt tới nhiều hơn.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro