Còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc như hẫng một nhịp, kí ức ùa về ngập tràn tâm trí còn đang mơ màng. Thứ anh thấy trước mắt thật hoài niệm, nó làm anh trở nên thanh thản hơn.

                     Tại  sao ? 

                       Có lẽ là do anh sắp chết rồi...

Anh không thể chắc chắn gì cả, anh không thể đoán trước tương lai, hay quay về quá khứ. Thứ anh làm cũng như bao người khác và việc gì đến thì nó vẫn sẽ đến . Nhưng lần này đâu có giống những việc mà khi thường anh đã làm ?

Anh cứu được một người , người đã cứu sống anh một mạng. Giờ anh đáp lại ân huệ đấy thì đâu có gì là sai trái ? Ngay cả khi những viên đạn đau đớn ấy đi qua cơ thể anh, ghìm chặt lấy tâm can và sức lực , thì anh cũng sẽ không hối hận gì cả .Cơ mà, cái ước nguyện của người mà anh yêu...

Emma , phải rồi...Em ấy luôn cầu xin anh rằng , hãy cứu được người anh trai yếu đuối của em ấy. Người anh trai luôn quan tâm tới hạnh phúc người khác mặc dù bản thân cũng đã mất đi tất cả, thật kiên cường. Anh muốn cứu, anh cũng rất muốn cứu chứ...nhưng làm sao đây ? Ba viên đạn lạnh lẽo giữ lấy anh, liệu đôi chân này còn có thể tiếp tục đi được nữa hay không ?

Anh không biết, đúng vậy , anh chẳng thể biết được gì cả ...

Liệu ngày mai mưa sẽ tạnh ?

Liệu ánh nắng ban mai sẽ còn tỏa sáng rực rỡ ?

Mọi thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường và quen thuộc , giờ lại lạ lẫm vô chừng . Trong từng khoảnh khắc đang chậm lại, anh nhớ về họ...

                     Toman...

Cái ngày đầu năm lạnh buốt nhưng sao khi đó lại ấm áp tới vậy ? Cả bọn đi đua xe với nhau, kéo nhau ra biển mặc cho cái thời tiết rét buốt ăn sâu qua từng lớp da ,lớp thịt. Đứng nhìn về phía chân trời bờ biển xa xôi, tự hỏi rằng liệu tương lai có được bao la rộng mở như vậy ? Thật mơ hồ, mà cũng thật gần gũi ...

Cậu ấy, người Tổng trưởng thật đáng mến. Đưa tay che lấy tia sáng ló rạng phía bình minh ngút ngàn, niềm kiêu hãnh tràn trề qua khuôn mặt thanh thoát. Tự hào nói rằng :

                     Tao sẽ có được thiên hạ

Thật là ...giờ cái thiên hạ đó đâu rồi nhỉ ? Mikey...

Thật buồn quá, có khi anh không thể đi tiếp nữa rồi. 

Trong một phút ngắn ngủi, anh tự nhẩm với bản thân rằng..

                    Emma à, giờ anh đến đây...

Chắc là giờ anh đã biết rồi, anh sẽ đi , đi về phía nơi xa xăm chân trời vùng biển .Anh đi xa hơn , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy của em, rồi chung bước...Nhưng rồi, trong thâm tâm ấy anh vẫn mong mỏi một tia sáng nhỏ nhoi...liệu có thể chứ ...

                 Liệu đôi mắt này sẽ còn nhìn thấy bầu trời trong xanh của ngày mai chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro