Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iri!?"_Mikey bước đến bên cạnh Irina,làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cộng với hơi thở hổn hển khó lòng.

Mikey hoảng hốt,bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt xanh xao của em.Kazutora ngồi một bên lộ ra vẻ mặt sợ hãi,không thể ngờ em lại chắn cú đó cho Baji.Hắn cũng không hề nghĩ tới điều này

Draken như người mất hồn,bàn tay run lên khi thấy cơ thể của em không còn phản ứng gì,mái tóc trắng màu ánh trăng nhuốm đỏ từ mặt cho xuống cổ,cả vết thương cùng con dao vẫn còn giữ nguyên ở bụng

Cơ thể Iri nguộc lạnh,Mikey bế em trên tay đi xuống,để em nằm trong lòng Draken.Takemichi vẫn thất thần,Naoto chưa hề nói Iri sẽ chết,vậy tại sao...?!

Mikey không nói gì từng bước đi đến Kazutora,tay nắm thành quyền lao đến Kazutora.Ánh mắt đen vô hồn,sát khí vây quanh Mikey

-Trong tâm trí của Irina-

"Cái gì thế này?"_Trước mắt em là hình ảnh Mikey đang phẫn nộ tấn công liên hồi Kazutora đang nằm lê liệt trên đất.Baji và Takemichi cố gắng kéo Mikey tránh ra,miệng nói "Iri sẽ không muốn mày như thế này đâu!! "

Hình ảnh người thương ngươi đau khổ

Một giọng nói phát ra trong không gian

"Ta chết rồi sao?"_Em vẫn không rời mắt khỏi Mikey.Em thấy mình nằm gọn trong tay Draken

Ừ,chết rồi!Nhìn Mikey xem,hắn ta như một con hổ dữ mất con ấy!Thật là nực cười...

Em vẫn im lặng,nghĩ tới những người mình cho là quan trọng nhất mà không khỏi đau lòng khi em đã chẳng còn tồn tại

Nếu ngươi muốn trở lại,thì ta khuyên ngươi là không nên đâu!Tương lai của ngươi rất trắc trở đấy!

"Không!Hãy cho ta một cơ hội!_Em mím môi hét lớn giữa không gian rộng này,âm thanh vang lên từ đằng xa

Thật là cứng đầu,đừng có mắc sai lầm nữa đấy

Chỉ nghe được tiếng cười tà mị.Rồi một ánh sáng chói loà chiếu ra cuối con đường

Irina nội tâm...
--------
Bàn tay Draken nắm chặt lấy tay của Irina.Bỗng chợt ngón tay Irina cử động nhẹ,khiến Draken ngạc nhiên

"Iri?Iri?!"_Em mở đôi mắt nặng trĩu của của mình ra.Đập vào mắt là khuôn mặt vui mừng của mọi người.Em thấy đau ở phần đầu lẫn phần bụng,khẽ nhíu mày

"Manji?...Manjirou."_Giọng em khàn khàn gọi tên Mikey,cậu dường như nghe thấy em liền ngồi dậy khỏi người Kazutora bước về phía em

Em đưa tay ra.Mikey khụy xuống áp tay Iri vào má mình

"Tớ đây..."

"Khụ...Hãy tha...thứ cho Kazutora.C– có được không?"_Em khó khăn lên tiếng

"Iri?"_Kazurora được Baji đỡ dậy,khập khiễng đến cạnh Irina

"Hãy quay lại đi,Kazutora"

"Xin lỗi Iri..."_Kazutora nghẹn ngào cụp mắt xuống

"Không–sao"

"Haa...gọi bác sĩ đi..."_Tất cả mọi người hoàn hồn, mới để em còn đang bị thương.Mitsuya vội gọi cho xe cứu thương

Cũng là lúc mà cảnh sát đến,tất cả giải tán

-------------

Trong phòng bệnh,một cô gái có mái tóc dài trắng,làn da mịn màng không tì vết,ngũ quan tình xảo.Dưới ánh sáng của bình minh sớm lại khiến em nổi bật hơn hết

Irina đã bất tỉnh một tuần kể từ khi trận quyết chiến kết thúc.Mọi người lo lắng cho em lắm.Nhất là Mikey,mỗi ngày đều đến thăm em.Miệng luôn gọi tên em,chỉ chờ em tỉnh lại...

"Mikey..."_Kazutora đứng phía sau vỗ vai cậu bạn của mình,đôi mặt u buồn nhìn Irina.Kazutora đã được Mikey tha thứ như lời em nói.Cậu có thể thảnh thơi được rồi.

"Đã một tuần rồi mà chị ấy chưa tỉnh.."_Emma lo lắng quá rồi,ôm chàm lấy Hina khóc lớn.Hina cũng không nhịn được mà tuôn trào nước mắt

Baji thì cứ nhìn vào bệnh đo nhịp tim của con bé.Nó đang rất yếu,giống như là sắp tụt xuống đến nơi!

Phía bên ngoài,còn có rất nhiều các thành viên Touman đứng chờ,trong số đó có Sanzu.Hắn ngoài mặt không biểu lộ nhưng bên trong đau như cắt

"Chúng mày về đi,tao muốn ở riêng với Iri..."_Mikey lên tiếng,tiếng giọng khàn khàn cùng vết thâm ở mắt như đã lâu ngày không ngủ.Takemichi đoán Mikey là người đau nhất ở đây,tay Mikey vẫn nắm chặt lấy tay của em từ bao giờ.Nhìn người mình yêu phải chết thì thật là không phải điều dễ dàng.Mikey đang giấu đi nỗi đau của mình,nhưng ai cũng đã nhìn ra

Sau khi tất cả rời đi,Takemichi mới lên giọng an ủi

"Đừng tự hại bản thân nữa Mikey!Irina tỉnh lại sẽ đau lòng lắm đấy"

"Đi đi"_Takemichi cũng đành bất lực,Mikey sẽ chẳng nghe lời của ai,riêng Irina thì khác.Takemichi vừa đi vừa ngẫm nghĩ.Mikey nếu là con hổ thì Irina sẽ là chiếc lồng sắt giam lại 'bản năng hắc ám' của Mikey.Nhưng chiếc lồng này một khi đóng lại cũng có thể mở ra ....( T/g: có ai hỉu hông?)

"Sao tới giờ Iri vẫn chưa thức dậy?Iri à!Làm ơn..."_Chất giọng run rẩy của cậu khiến ai nghe cũng đau nhói.Phải làm sao đây,tôi không cho phép em rời khổ tôi được.Vậy nên làm ơn...

Tỉnh dậy

Tỉnh dậy đi

Hãy tỉnh lại đi,Irina!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro