Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bông tai đẹp đấy"_Irina vừa đi vừa giơ bông tai mà Izana đưa cho mình

Em bỗng nhìn thấy tia lửa ở đằng xa,có cháy à.Sau đó là hành loạt người bảo vây khu nhà đó

Khoan đã...

Ơ kìa.Đó không phải nhà em sao?!Biểu cảm trên gương mặt em thay đổi.Vội chạy đến xen lẫn cố đẩy những người đứng gần ra

"Cái gì thế này?"_Em hốt hoảng muốn chạy vào trong ngôi nhà đang bốc cháy kia

Thế mà em lại bị giữ lại bởi những người lính cứu hoả

"Cô bé ! Cháu không được vào !Nguy hiểm lắm !"

Sức của họ cũng chả đủ để giữ em lại.Đúng lúc em nhìn được mẹ mình đang đỡ chị Yoko bị thương ở phần đầu  sau tấm kính cửa sổ,em càng thêm lực hơn muốn vào trong.

Đến khi em thoát khỏi đám người cản trở thì lại bị một vòng tay khác ôm lấy

"Iri ! Cậu không thấy nó đang bốc cháy sao hả?!Nếu cậu vào đó cậu sẽ chết đấy!!"_Mikey cố sức ôm chặt lấy Irina.Mặc kệ khi em đấm mạnh vào lưng cậu thế nào cũng không buông

"Nếu tôi không vào đó thì gia đình tôi sẽ chết !! Cậu có hiểu không?!Sao không ai dập lửa đi!??"

Anh và cha cũng đang ở đó,đỡ lấy cơ thể mềm yếu của mẹ.Bốn người họ ôm nhau

Đến phút cuối cùng,em chỉ nhìn được khẩu miệng của mẹ Eva và nụ cười dịu dàng của anh và cha

Sống tốt nhé Irina!Chúng ta yêu con...

Chị Yoko dù đã bị thương,nhưng vẫn hướng mắt về Irina mà nở nụ cười rạng rỡ ngày nào.Bức tường đổ sập xuống,vỡ vụn nhưng lửa vẫn không tắt.Cứ thế mà mang theo gia đình lẫn ngôi nhà đã từng là nơi đông vui nhất quan trọng nhất của Irina

Em gào thét trong vô vọng.Trượt người xuống vai Mikey mà khụy xuống

Em cào tay xuống để rồi khiến nó bật máu.Tại sao vậy?Tại sao lại bỏ em một mình kia chứ!?

Họ lại thất hứa rồi...

Họ lại bỏ em mà đi nữa rồi...

Nhưng lần này...họ sẽ không về nữa rồi

"Tại sao vậy?"

"Irina ngoan ! Ba hứa khi nào đi công chuyện về.Ba sẽ cho con ra biển chơi !

Người cha mà em luôn yêu quý.Đã hứa với em khi nào đi công chuyện về sẽ cho em đi biển chơi.Nhưng đã bao giờ ba về đâu?Ba chỉ gửi quà về cho Irina thôi,viết thư rằng 'Ba sắp về rồi'

"Irii ngoan ! Con ở nhà Sano phải ngoan phải nghe lời ông và anh Shinichiro nghe không.Mẹ phải đi làm mất rồi,khi nào mẹ về mẹ sẽ tặng con những bộ váy đẹp nhất !"

Người mẹ hiền dịu mà em luôn trân trọng.Đã hứa với em khi nào về sẽ tặng em thật nhiều bộ váy đẹp.Nhưng đến cuối ngày,em chỉ nhìn thấy mẹ nói chuyện với ông Sano sau đó bỏ đi mà không thèm để ý em

"Iri-chan ! Chị xin lỗi nhé.Chị phải đi học mất rồi.Khi về chị sẽ mua cho em một chiếc bánh Gato tớ đùng luôn!!."

"Iri-chan ! Anh xin lỗi.Anh cũng phải đi học.Em nói thích máy bay điều khiển từ xa đúng chứ?Khi nào anh về,sẽ chế tạo cho em!"

Người anh, người chị em luôn yêu thương...cũng sẽ như vậy mà bỏ đi

"Chúng ta về rồi ! Và sẽ không đi đâu hết.Sẽ luôn ở bên con không rời xa.."

Đêm sinh nhật ấy.Họ đã nói vậy

Họ đã hứa mà...

Đúng là dễ đến thì dễ đi...

Họ thất hứa rồi...

"Ư...hức!Sao lại làm như vậy chứ!Iri cũng muốn đón giáng sinh cùng gia đình mà!Sao lại đi sớm như vậy chứ?!Hức...Hãy nói đây không phải sự thật đi!"_Irina cứ thế mà ôm lấy Mikey nức nở khóc lớn

Những người đứng quanh cũng thương xót.Có một vài đứa trẻ khác lại khóc oà lên trong vòng tay ba mẹ chúng

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro