Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irina năm 8 tuổi.Mẹ Eva đã lén chụp

________________________

Cô nhân viên ấy còn có cả đoạn video ghi hết những ngày tháng em lớn lên.Bắt đầu từ khi lọt lòng,rồi đến bước tập đi tập nói,rồi đến đầu năm đi học....

Mẹ Eva đã chia sẻ chúng.Thậm chí còn cùng các nhân viên lập nên một CLB cho Irina.Họ thường đăng những hình ảnh không góc chết của em lên trên mạng

Thào nào lúc đi đường lại có nhiều con mắt nhìn em đến thế

"Thưa tiểu thư Irina.Phu nhân Eva thật sự là một người rất tốt bụng và dịu dàng.Trước đây,tôi đã từng là người ở khu ổ chuột.Một thân tôi còn phải nuôi đứa em trai nhỏ....

Lúc ấy,tôi chẳng lấy một đồng xu để nuôi đứa em.Chúng tôi chỉ có thể nương tựa nhau mà sống.Cho đến một ngày,bà ấy đã giúp chúng tôi để tôi có được ngày hôm nay.

Tôi đã luôn muốn làm một điều gì đó để đền đáp ơn nghĩa này.Nhưng mà..."

Cô ấy không thể nói tiếp,cắn răng chịu đựng để không phát ra âm thanh

Mẹ vẫn luôn là người như vậy...em biết chứ

Mẹ đã luôn chăm lo cho em từ ngày nào.Em còn chưa làm được gì cho mẹ kia mà...

Đừng khóc con yêu

Em còn chưa nói cô ấy đã nức lên từng cợt mà nước mắt tuôn trào

Nếu mẹ em ở đây...mẹ em sẽ nói gì nhỉ?

_______________________

"Thử đồ này đi chị Irina"

"Bên đây nhiều đồ đẹp quá!"

Hina và Emma hớn hở chạy tung tăng khắp cửa hàng.Luôn chọn cho Irina những bộ trang phục đẹp.Ưng cái nào thì mua cái đó.

Người bê đồ chỉ có thể là 4 chàng thanh niên kia thôi.Nhưng người xui nhất vẫn là Takemichi.Đồ cao ngập đầu rồi.

"Iri-nee!Bộ này trông hợp với chị nè!Chị thử đi"

Emma kéo Irina vào phòng thay cùng quăng luôn trang phục vào

Hina và Emma hồi hộp mong chờ

"Emma...bộ này kì quá đó"

Irina mới bước đã phàn nàn.Không chú ý đến gương mặt ai cũng đỏ.Nhất là Mikey kìa.Chảy cả máu mũi rồi

Hina ngất luôn tại chỗ.Takemichi đỡ cô ấy nhưng không dám nhìn Irina.Mikey chạy vụt vào nhà vệ sinh

Emma đi vòng quanh Irina khen ngợi


(Minh hoạ cho bộ đồ)

"Váy ngắn thật đấy"

Em chưa từng mặc bộ nào hở như này.Trong tủ của em chỉ toàn những bộ lolita mà mẹ hay cất giữ,ít nhiều em cũng lôi chúng ra mặc

"Emma!!Chọn kiểu gì mà lại thế này!"_Mitsuya chất vấn,cởi bỏ áo ngoài che ngực cho Irina

"Từ từ đã anh Mitsuya!Em chụp lại đã nào!"_Emma móc trong túi ra cái điện thoại chụp liên tục miệng không ngừng cười

"Không không!!Đi về thôi!!Sắm thế đủ rồi!!Thay lại đồ đi Iri!!"_Mikey bước ra đẩy Irina vào trong,ừ nhé mặt vẫn còn đỏ lắm đấy

"Về thôi.Đói quá rồi..."_Draken đút tay túi quần chán nản

Sau khi họ bước ra cửa hàng.Mikey vẫn còn ở lại.Đi tìm cô nhân viên lúc nãy

"Này.Đưa cho tôi mấy tấm ảnh và đoạn video đi!"

_____________________________

"Chào em.Ta lại gặp nhau rồi"

Em ngồi một mình vào bàn đêm trên sân thượng.Làn gió thổi qua từng kẽ tóc.Ánh mắt u sầu cụp xuống

-Ai?

-Izana

Em không mấy để ý.Tiếp tục im lặng.Izana lại lên tiếng

-Em...có biết Mikey không? – Hắn hỏi

-Biết.Cậu ấy là bạn tôi mà – Irina đáp

-Hay thật!Để anh cho em biết một điều.Mikey chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu...

Izana cúi xuống ghé sát mặt em.Irina hơi khựng lại,biểu cảm có vẻ không vui

-Sao anh lại nói thế?

Một người lạ mặt không quen biết lại đi phán xét bạn em không phải thứ tốt lành gì.Như vậy thật bất lịch sự

-Gia đình em đột ngột mất...không phải do tai nạn

Irina sững sờ.Em cũng nghĩ vậy mà,có thể là ai đó đứng sau vụ này.Em đã nói với cảnh sát mà nhỉ?Bọn họ chỉ làm qua loa coi nó là một vụ tai nạn bình thường...

Nhưng mà em làm sao tin được,không có lí do để họ điều tra

-Em có muốn anh nói ra ai là người đứng sau không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro