Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?!Cậu nói gì cơ?!"

"Trật tự đi Takemichi"

Em nghiêng đầu nhìn Takemichi đang nhìn mình với ánh mắt lo âu.Sau vụ của Emma.Em không tài nào ngủ được,hay bị đau nửa đầu và mất ngủ.Trong giấc mơ Emma đã luôn cảnh báo em điều gì đó...

"Tôi sẽ đi nước Úc..."_Biết lí do không?Ở đây em chẳng còn gì đâu.À...phải rồi,vẫn còn những ánh sáng nhỏ dẫn lối cho em khỏi đống bùn nhẫy...

"Nhưng nếu cậu đi.Ai sẽ giúp tớ... mọi người cũng sẽ buồn lắm.Nhất là Mikey đấy..."

Takemichi ngập ngừng nói.Irina là một yếu tố rất quan trọng,quá khứ bị thay đổi quá nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai.Mà thứ đã thay đổi mà cậu nói cũng chính là Irina...

Việc cô ấy tham gia 'Thiên Trúc' còn chưa biết.Nhưng nếu để cô ấy gặp Izana...

Takemichi đã quay về tương lai.Nói chuyện rõ ràng với Draken hiện là tử tù.Draken nói rằng mình chẳng biết đầu đuôi câu chuyện như nào.Sau khi gia đình Irina mất,cô ấy có sự thay đổi

Takemichi biết việc gia đình của cô ấy.Nhưng lúc trở về thì đã muộn quá rồi

"Sao cậu không cứu gia đình tôi?"

Anh hùng...

Cả việc Irina rời khỏi Nhật và đi Úc.Takemichi đã biết trước nhờ lời kể của Draken.Bọn họ đã đến sân bay để thuyết phục Irina đừng đi

Mikey thậm chí còn quỳ xuống cầu xin.Nhưng cô ấy chỉ không thèm để tâm mà cứ thế lên máy bay

Mikey giáng sinh năm ấy đã chẳng còn sức sống như ngày nào.Luôn nằm trong phòng oan dung tấm ảnh Irina và cậu chụp chung

Đến mùa xuân năm sau khi trận chiến lớn nhất của Touman và Thiên trúc nổ ra.Irina đã trở về,nhưng lại có sự khác biệt

Cô ấy.Đứng đối diện họ,giương đôi mắt ánh kim lạnh lẽo nhìn Mikey.Mái tóc cô ấy đã nhuộm thành đen,bên tai trái còn đeo một chiếc bông tai y hệt Izana

Izana lúc ấy lại gần cô ấy, mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc nhìn Mikey cười đắc thắng

Mikey chẳng thể nghĩ được gì trong đầu mà lao lên muốn đánh hắn.Draken anh muốn ngăn lại bởi vì nhận thấy ánh mắt của Irina ấy anh cảm thấy bất an

Irina chặn cú đá của Mikey lại.Mikey vô cùng ngạc nhiên.Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác,Irina đã rút súng ra nhắm thẳng vào chân Mikey mà bắn

"...xin lỗi"

Đoạn sau.Draken như không muốn kể vì lẽ nó quá đau thương

Takemichi cũng chỉ biết vậy.

_____________________

Tôi đang buồn đây.Vì sao?

Vì tôi viết truyện mà ko ai đọc luôn á😔

Người ta thì đăng truyện mới phát là có lượt xem luôn nha.Mà tôi á thì...

Buồn quá ko nói được.Ủng hộ tôi đi,bộ 'Búp bê Tuyệt Trần' cũng sắp kết thúc rồi

SE đó.Không HE đâu

Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro