Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irii!Con giúp mẹ chuyển mấy cái hộp này đến cửa hàng Undou được không!"_Mẹ Eva tay cầm hộp đựng đồ,yêu chiều nhìn Irina.Em liền gật đầu nhanh chân ra đỡ giúp mẹ.Nặng thế nhỉ?

"Vâng"

Vì đường đến cửa hàng Undou ở trên dốc cao,nên khó cho em là những cái hộp này quá cao chế mất tầm nhìn của em

"Nặng quá ...."_Em thầm than mà không chú ý đường đi vô tình bị ngã.Nhưng lại có một cánh tay đỡ lấy eo em kéo lên khiến cho những chiếc hộp bị rơi xuống

"...Cảm ơn,A!"_Em gỡ tay người ấy ra vội vàng xếp lại hộp đồ

"Để tôi giúp"_Chàng thành niên cúi xuống,mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh lá,và đeo một cái khẩu trang

"Xin cảm ơn,tôi thấy cậu quên lắm!Ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"_Em lễ phép cúi đầu,rồi tiếp tục bán nghi nhìn cậu ta

"Um...tôi là Haruchiyo Sanzu..."_Sanzu hơi ngập ngừng không dám nhìn Irina

"Và là Phó đội trưởng Ngũ phiên đội Touman?"_Irina nhướn mày nói nốt câu mà cậu ta định nói.Nhiều lần đi cạnh Draken và Mikey,cô luôn thấy một cái đầu hồng lấp ló đứng đằng sau Muto.Cậu ta lúc nào cũng hướng mắt về phía Irina.Cứ ngỡ rằng là bạn gái của Muto nhưng không phải...

"Đúng chứ?"_Sanzu có chút bất ngờ,cô ấy chưa bao giờ nhìn mình dù chỉ là một dây.Không lẽ cô ấy theo dõi mình nên mới biết sao?! (T/g:Đừng mơ nữa anh troai!)

"V-vâng..."

"Cứ gọi tôi là Irina cũng được rồi.Tôi gọi cậu là Sanzu nhé"_Irina xinh đẹp vỗ vai Sanzu

"Irina-sama..."

"Gọi Irina thôi.Nhân tiện cậu có thể giúp tôi bê đống đồ này đến cửa hàng Undou không?"_Irina nhăn mày nhìn Sanzu,sau là nụ cười ôn hoà vốn có

Sanzu không nói gì gật đầu,suốt quãng đường.Sanzu không ngừng lén nhìn Irina.Mùi hương trên người em cứ thế mà bay theo gió xộc vào mũi hắn.Hắn ánh mắt si mê với khuôn mặt ửng hồng,chắc trong đầu suy nghĩ cũng chả tốt đẹp gì.

Tìm hắn cứ đập liên hồi không thôi.Hắn trước đây chưa từng tin vào 'tiếng sét ái tình'.Nhưng đến khi gặp em lần đầu hắn mới biết,từ lúc nào mà hắn đã luôn say mê em.Luôn muốn đến bên cạnh em.

Nhưng 'vua' của hắn...bao bọc em quá kĩ càng,hắn vì vậy chỉ có thể đứng nhìn em từ xa mà không ngừng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em.

"Sanzu!Sanzu!Sanzu!"_Em gọi tên hắn ba lần mà mặt hắn vẫn cứ đơ đẩn nhìn đi đâu

"A..hả!"_Môi em và môi hắn chỉ còn cách nhau vài cm nữa là chạm.Hắn sửng sốt đẩy em ra

"..X-xin lỗi"

"Hm...thôi tôi về trước nhé.Cảm ơn lần nữa Sanzu"

Mặt hắn u trầm nhìn bóng hình nhỏ bé dưới ánh chiều tà.Lòng cảm thấy hân hoan vô cùng

"Một chút nữa thôi mà..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro