Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày là đồng minh của bố mày sao?

Hay là đồng Minh của mẹ? "

"..."

Gã lờ mờ tỉnh dậy sau giấc mộng kéo dài tưởng chừng như không dứt được, cơn ác mộng đó vẫn hằn sâu vào kí ức gã, ngày qua ngày và lập lại, có lẽ gã thật sự gần như không chịu nổi nữa rồi. Gã từ từ ngồi dậy với tấm chăn đệm đã ẩm ướt từ mồ hôi, vội vơ tay lấy chiếc đồng hồ lẩm bẩm nói điều gì đó không rõ, mà có lẽ do gã cũng chẳng muốn nghe nên mới cố tình nói chẳng rõ ràng như vậy, đã gần hai giờ sáng rồi, gió nhẹ lất phất từ cửa sổ làm gã giật mình quay lại, thì ra đó là ánh trăng, ánh trăng soi sáng khắp căn phòng làm gã có cảm giác như mình vừa được cứu rỗi, lòng gã bỗng nhẹ hẳn đi.

Trên sàn nhà rãi đầy những viên thuốc ngủ và vài lon bia rỗng nằm đầy xung quanh đệm gã, trông cứ như mấy thằng nghiện hay sầu đời ấy, nhưng gã cũng chẳng quan tâm vì đó chẳng phải là gã hay sao, gã nhìn lên trần nhà, hình như cảm giác tội lỗi buồn bã lại ập đến nữa rồi, nó chạy thẳng vào tim gã làm gã nhói lên một cái, khiến gã bất lực khụy xuống. Đêm hôm nay thật lạ, nó như sáng bừng cả một rạng đông, gã khẽ liếc nhìn tờ lịch treo trên vách tường đã cũ, gã mới chợt nhận ra hôm nay đã là ngày mười ba tháng tám rồi, và thế là gã lại một lần nữa chìm vào sự ân hận tột cùng, gã muốn màn đêm này cuốn lấy quanh gã, cùng gã chìm vào giấc mộng mãi mãi. Phải, nếu như đêm nay có sao băng hay trên đời này thật sự có phép màu và thần linh hiện ra ban cho gã một điều ước, gã chỉ ước mong hiện thực bây giờ chỉ là cơn ác mộng chết tiệt đang quấy rầy gã mà thôi! Và ở đâu đó trong giấc mộng tươi đẹp vĩnh hằng, nơi mà gã có thể tự do tưởng tượng hay mơ mộng gì đó, rồi có thể gặp lại Baji người bạn thân của gã. Gã cứ nghĩ ngợi lung từng rồi từ từ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ dài miên man kia từ lúc nào chẳng hay. Hắn chợt nhớ lại chuyện năm xưa...

"Mày chịu đồng ý làm bạn tao sao? "

"Tất nhiên rồi! "

"Tao sẽ xin Mikey cho mày gia nhập đội của tụi tao! "

"Tao với mày ở đội đặc công Kazutora"

"Dù có địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng!! "

"... "

"Giữa mẹ mày và cha mày, chọn ai? "

"Cả hai ạ! "

"... "

"Con người rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ thôi! "


Có phải là tại gã mà gia đình gã mới ra nông nỗi như vậy? Gã đã luôn tự hỏi mình câu hỏi đó một khoảng thời gian dài, gã ghét phải nhắc đến nó, nhưng lại vẫn luôn nghĩ về nó, gã cho rằng gia đình chỉ là thứ giả tạo mà thôi, tất cả chỉ là vở kịch đóng để thiên hạ xem, nhìn vào và không dò xét buôn chuyện. Gã hận nó, hận gia đình, hận cái ngày mà cha mẹ gã li hôn, bỏ nhau bắt gã phải chọn lựa và ngày sinh nhật đáng lẽ ra là ngày mà gã đã luôn trông ngóng hằng năm, chiếc bánh sinh nhật được làm bằng bánh bông lan mềm tan, bên trên được phủ bằng lớp kem trắng mịn, và hơn tất thảy cũng như đặc biệt nhất chính là ở đó có cả cha lẫn mẹ gã vây quanh cùng hát chúc mừng, gã lúc đó chỉ muốn có vậy, đơn giản như bao gia đình ngoài kia, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ!

Ngày 13 tháng 8 năm 2003.

Hôm nay là sinh nhật của Mikey, gã đã dậy từ sớm, háo hức mong chờ ngày này lâu lắm rồi, vì gã nuốn tổ chức và đặc biệt là tặng một món quà thật độc đáo cho Mikey - người mà gã tin cậy và đặc biệt coi trọng, và món quà đặc biệt đó là món mà tổng trưởng của gã luôn ngưỡng mộ, không ngoài thứ gì khác đó là CB250, gã đã phải cất công cùng Baji tìm hiểu rất kĩ mới biết được điều này, gã phấn khởi lên chỉ tiết cụ thể cho kế hoạch lần này, S. S Motor, hắn khoanh lại. Được nếu như có thể làm Mikey vui trong ngày sinh nhật, bất cứ điều gì gã cũng làm dù cho biết việc trộm cắp thì Mikey sẽ không tha thứ cho gã đâu, bựa một lí do là đàn anh trao lại, thế là được! Gã chẳng có cảm giác lỗi lầm gì khi nghĩ ra cái kế ăn trộm này, bởi vì tâm lí gã đã méo mó từ khi gia đình gã tan nát rồi, gã chẳng tin ai cả, gã chỉ tin những người hắn xem là quan trọng nhất với gã mà thôi! Gã sẽ không phải để cho Mikey cũng như một ai có số phận giống mình, và gã sẽ cố hết sức dành những điều tốt đẹp nhất cho người yêu quí của gã.

......

Chuyện gì đến rồi cũng đến, khi Baji bị Shinichiro, nói đúng hơn là chủ tiệm này thấy mặt, gã cũng chẳng thèm suy nghĩ gì, đúng là tay nhanh hơn não, huơ cái cờ lê về phía Shinichiro trúng ngay chỗ hiểm nên làm anh loạng choạng và ngất ngay tại chỗ, từ đầu Shinichiro chảy ra càng lúc càng nhiều máu đỏ tươi in hằn lên sàn. Mùi máu xọc thẳng vào mũi gã, hình như giờ đây gã mới định hình được mình vừa làm ra chuyện gì đang xảy ra.

"Đó là Shinichiro - kun, anh trai của Mikey đấy! "

"Hả? "

Gã giật nảy mình, đầu gã giờ nhức kinh khủng, gã có đang nghe nhầm không vậy, chuyện gì thế này, đây là anh trai của Mikey, vậy là mình..., vô số câu hỏi hiện lên đầu gã bao trùm lấy mất ý thức, gã bàng hoàng, gã sợ hãi, gã run, gã chẳng hiểu gì cả mà gã cũng không muốn hiểu, gì vậy chứ? Gã chỉ muốn làm Mikey vui thôi mà? Sao giờ lại dính phải vụ này? Đầu ngã loạn lên như thằng mất trí vậy, gã cảm thấy tay mình đang không ngừng run rẩy, tim gã đập nhanh hơn. Gã bây giờ như kẻ điên, gã điên thật rồi, hình ảnh hắn lấy cờ lê đập vào Shinichiro cứ hiện ra trước mắt gã liên tục, gã chớp mắt lần một rồi lần hai, nhưng tại sao nó vẫn hiện rõ đăng đẳng thế, nó in sâu vào mắt gã rồi tâm trí gã, gã thật sự sợ rồi đấy, ôm đầu và bật khóc. Phải rồi, mình vì muốn Mikey vui, đúng rồi Mikey, Mikey, Mikey, đó là Mikey đã xúi giục gã, vì hôm nay là sinh nhật của Mikey,.. Gã kiếm cớ biện hộ cả ngàn lí do để trấn áp cảm giác tội lỗi đang hình thành bên trong, để xua tan những hình ảnh cùng những âm thanh hỗn độn đang dâng trào, dao động không ngừng. Nếu làm như vậy gã sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì gã sẽ chẳng thấy có tội nữa. Dù sao gã cũng mới 15 tuổi và gã sẽ không bao giờ chấp nhận cái số phận này.

"Tất cả là tại Mikey! "

"Phải giết Mikey !! "

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro