MiBaji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàng đế băng hà ,

Nhị hoàng tử Tá Dạ Vạn Thứ Lang lên ngôi lấy hiệu là Mạc Kỳ

Lập Trường Địa Khuê Giới làm nam hoàng hậu tiếp quản hậu cung.

..........

Thu đi qua Đông lại đến tuyết rơi phủ trắng khắp hoàng cung tráng lệ, nước ở các hồ cũng đã bị đóng băng cái lạnh của mùa đông năm nay rét hơn những năm trước rất nhiều. Nhưng Khuê Giới vẫn mặc kệ lời khuyên của hầu cận bên cạnh mà ngồi đấy ngắm bầu trời, không quan tâm đến những bông tuyết đang thi nhau phủ đầy bờ vai đang khoác áo choàng của mình.

"Đêm nay... hoàng thượng lại thị tẩm ai vậy ?"

"Dạ bẩm là Dư thường tại, con của một vị quan nhỏ vừa mới nhập cung"

"Nhưng lại rất được hoàng thượng sủng ái đêm nào cũng ngủ lại qua đêm ở chỗ cô ta"

"Ừ đó là chuyện bình thường mà, cũng đã gần 5 năm ngài ấy không đến chỗ ta rồi"

"Hoàng hậu... trời lạnh rồi người mau vào trong nghỉ ngơi"

"Vào thôi.... Dù gì ta cũng ngắm cảnh xong rồi"

"Vâng"

Thật ra cậu cũng biết trước bản thân sẽ bị thất sủng, bởi vốn vĩ cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là bức màn để hắn củng cố thêm địa vị của mình. Chỉ có cậu ngu ngốc cứ cho rằng hắn yêu mình thật lòng, mà sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm của một nam nhân mà gả cho Mạc Kỳ. Ngay cả chức vị tướng quân cũng không màng tới, mặc cho những lời đàm tiếu về ngôi vị mình đang ngồi.

.

.

.

Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, yến tiệc long trọng được tổ chức các quan tướng điều thi nhau chúc mừng. Có người còn nhân cơ hội đó mà dâng con gái mình cho hắn với mong muốn được đổi đời, Khuê Giới chỉ im lặng ngồi bên cạnh Mạc Kỳ nhìn các vũ cơ đang múa theo điệu nhạc. Những phi tần hôm nay ai nấy cũng ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy để lọt vào mắt của hắn riêng chỉ mình cậu đơn giản sắc mặt không cảm xúc.

"Chết đi hôn quân"_ Bỗng vũ cơ ở giữa rút đâu ra một con dao lao đến muốn đâm thẳng vào tim Mạc Kỳ nhưng các thị vệ ứng phó kịp.

"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng mau"

Bữa tiệc long trọng nay chỉ nghe tiếng la hét, người sợ chết thì chỉ biết trốn chạy kiếm chỗ núp. Từ đâu một mũi tên bay thẳng như tên lửa đến chỗ hắn, Mạc Kỳ chưa kịp định hình thì một thân ảnh đã nhào đến chắn mũi tên cho hắn.

"Khuê Giới..."_ hắn gọi tên người nằm trong lòng nhưng lại không có tiếng trả lời, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi hồng hào cũng tái nhợt đi.

"Người đâu !! Truyền thái y mau lên"

Hắn gào thét nhìn các phi tần thường ngày mở miệng ra là yêu mình, chỉ biết núp dưới bàn rồi lại nhìn người trong lòng. Mạc Kỳ bế cậu lên chạy thẳng về cung của mình, các thái y giỏi nhất cũng được gọi đến. Nhưng ai xem tình trạng của Khuê Giới xong rồi thì cũng quỳ rạp xuống.

"Hoàng thượng, vi thần vô năng"

"Ý ngươi là gì ? Còn không mau cứu cậu ấy"

"Mũi tên có độc đã chạy đến tim..."

"Hoàng hậu nương nương mất rồi...không thể cứu chữa được nữa"

"Các người nói dối, còn muốn sống thì mau cứu người"

"Hoàng thượng, cho dù ngài cho giết chúng thần"

"Thì hoàng hậu cũng không thể cứu sống được"

"Nói dối...tất cả đều nói dối"_ hắn loạng choạng muốn ngã ra sau, nhưng may có vị thái giám già bên cạnh đỡ lấy.

................

N

ăm Mạc Kỳ thứ 10,

Nam hoàng hậu Trường Địa Khuê Giới qua đời. Ngôi vị hoàng hậu từ đó cũng bỏ trống, cùng năm đó hoàng thượng cho giải tán hậu cung mặc cho các quan trong triều ngăn cản.

Trải qua nhiều năm sau người trong cung chuyền tai nhau, hoàng thượng mỗi khi dùng thiện sẽ cho người để thêm một bộ chén đũa dành cho vị nam hoàng hậu quá cố. Buổi tối ngài ấy sẽ ngắm bức tranh duy nhất của vậu ấy mà tâm sự, nếu kẻ nào dám bàn tán không hay về hoàng hậu thì sẽ bị trảm hết cả nhà.

Năm Mạc Kỳ thứ 30

Vị hoàng đế khôi ngô năm nào cũng đã bị thời gian mài mòn, những nét già nua hiện rõ trên mặt mái tóc cũng đã bạc phơ. Mạc Kỳ run rẩy cố viết lại những lời di nguyện cuối cùng rồi bỏ vào hộp mật thất.

Năm Mạc Kỳ thứ 31

Hoàng đế Mạc Kỳ băng hà được chôn cùng lăng mộ với vị hoàng hậu của mình,vì lúc sinh thời không có con nên ông đã lập người con thứ 3 của em gái mình lên ngôi.

Và từ đó trong lịch sử luôn truyền tay nhau về mối tình của vị hoàng đế ấy, giới trẻ ngày nay sau khi đọc về truyện tình của cả hai thì vừa hâm mộ vừa tiếc thương cho mối tình đến muộn ấy.
_________________
_ mọi người oder otp thì nhớ ghi luôn thể loại mình muốn nhoa. Tại dạo này tui bị bí không biết viết tiếp thể loại nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro