Chương 1: Em Yêu Anh! Sano Manjirou!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới Thứ Nhất - Chương 1: Em Yêu Anh! Sano Manjirou!

Takemichi nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mắt, trên gương mặt của cậu không có tia kinh ngạc hay sợ hãi. Ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu, gác chân lên bàn.

Trước mắt Takemichi là một màn hình giả lập, đang chiếu những người y hệt như cậu. Takemichi không nói gì chỉ lẳng lặng cầm ly nước ở trên bàn mà uống, rồi ăn thêm vài miếng bánh.

"Hệ thống! Nhiệm vụ tiếp theo là gì?" Takemichi im lặng nhìn trên màn hình giả lập, thắc mắc hỏi.

[Tinh!]

[Nhiệm vụ: Thay đổi kết cuộc của Hanagaki Takemichi của những thế giới khác nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc]

Tiếng nói máy lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu. Takemichi chỉ "Ừ" một cái rồi nhìn vào tên những thế giới mà cậu sẽ xuyên không qua.

Cậu nhìn thấy những người y hệt mình nhưng tính cách lại khác xa cậu!

Người thì hoạt bát năng động, lòng bao dung vô bờ bến...

Người thì bị bạn bè ở Touman phản bội vì một con nhỏ trà xanh...

Người thì bị hắc hóa đến không thể nào hắc hóa hơn...

. . .

Người thì bị... bị Touman đánh đập cưỡng hiếp đến chết...

"..."

Nhưng có một điều là...

Từ những tác phẩm nhẹ nhàng đến hắc hóa một cách trầm trọng, mang theo tính chất 18+ trong đó...

Có tác giả thì sủng con đến tận trời. Đôi khi cũng có tác giả ngược con mình lên bờ xuống ruộng...

Các này gọi là ngược trước, sủng sao thì phải...?

Sau khi tác giả của những thế giới đó ngược Hanagaki Takemichi ở thế giới đó xong thì có nguyên một dàn Harem lúc nào cũng yêu thương cậu ta vô bờ bến,...

Takemichi lúc này cảm thấy mình có nguy cơ trầm cảm nặng nề.

Cậu nhìn trên màn hình còn có hiện lên nào là: Thể loại, Cp, Harem hay 1x1, hoặc cp3, SM, giam cầm, đam mỹ, hắc hóa,...

Takemichi triệt để im lặng, đôi mắt cậu nhìn vào màn hình do hệ thống tạo ra. Takemichi cười lạnh một cái, cậu lấy tay ấn vào dòng chữ cuối cùng.

"Ha... Nếu đã đối xử với cậu ta như vậy, thì tôi sẽ đối sử lại với các người gấp 100 lần như những gì các người đã làm với cậu ta."

Trước khi đi làm nhiệm vụ cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin với Mikey và Jenny một cái rồi biến mất vào hư không.

***

Đền Musashi.

Có một đám người bận bang phục màu đen, đang chửi rủa đánh đập một người nào đó không ngừng.

Một lúc sau, khi bọn họ đã đánh để xả giận xong liền quay người bỏ đi, không thèm nhìn mặt người mà bọn họ đã đánh đang nằm thoi thóp dưới nền đất.

"Ah!"

Một bàn tay nắm lấy tóc người đang nằm dưới đất kia dậy, đưa gương mặt cậu lên nhìn.

"Takemichi! Tại sao mày lại dám uy hiếp Shivia hả?" Tiếng nói của hắn ta vang vọng bên tai cậu, làm cho cậu nghẹn uất đến cùng cực.

"Mikey... Rốt cuộc mày lại tin tưởng cô ta hơn tao?" Takemichi nghẹn uất nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

Mikey không nói gì, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Đấm thẳng vào mặt Takemichi cho đến khi cậu ngất thì thôi, mà ngộ thay hôm nay cậu không kêu đau hay khóc gì nữa...

Takemichi cảm nhận được cảm xúc của cậu giờ đây đã không còn ấm áp, tin tưởng thứ gọi là bạn bè nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo.

"Này, này! Mày đánh nó chết bây giờ." Đột nhiên một tiếng nói vang lên. Động tác của Mikey cũng dừng lại, hắn quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng phá đi chuyện tốt của hắn.

"Ken-chin! Tao đang hỏi nó vì sao nó lại uy hiếp Shivia."

"Là mày đang hỏi nó hay là đang đánh chết nó?" Draken bước lại gần gã hai tay xoa xoa thái dương, nhìn cậu rồi lại nhìn hắn lắc lắc đầu nói.

"Chậc! Nó không chịu nói, thì tao đánh nó đến khi nào nó nói thì thôi." Nói xong Mikey giơ nắm đấm lên định đánh cậu, thì Draken kịp nắm lấy tay hắn lại.

"Đầu mày bị úng nước à? Mày ăn gì mà ngu vậy?" Gã vừa kéo hắn ra xa khỏi cậu, vừa nói. Mặc cho Mikey vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Draken.

"Thả tao ra Ken-chin! Thả tao ra!" Mikey vùng vẫy quyết liệt, hắn không ngần ngại mà lấy chân đá loạn xung quanh.

Draken bất đắc dĩ đưa Mikey lên cao, để cho hắn thích đá bao nhiêu thì đá. Gã nhìn sang Takemichi đang vô lực nằm trên mặc đất, cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng.

Dù trong thâm tâm Draken biết Takemichi không bao giờ đánh con gái hay uy hiếp cô ta cả. Nhưng Draken lại không làm gì được, mỗi khi cố giúp cậu thì cơ thể lại không chịu theo ý mình mà còn gây ra thương tích cho cậu.

Điều duy nhất Draken có thể làm là gã phải giữ chặt cái tên Tổng Trưởng não bị úng nước này, và hơn hết là Draken luôn là người can ngăn không để cậu bị thương quá nhiều.

Những thành viên cốt cán của Touman cũng cảm thấy thế, nhưng không ai làm được gì cả. Với lại...

Nghĩ đến đây Draken lại nhìn sang Mikey vẫn còn đưa chân ra đá trên không trung không ngừng. Draken thở dài trong lòng.

Mikey chắc cũng bị ả ta tẩy não hay gì rồi. Nhìn nó bên ngoài đánh Takemichi như thế, nhưng gã biết mỗi lần Mikey đánh cậu, thì y như rằng tay hắn cứ siết chặt đến muốn chảy máu.

Hoặc hơn hết mỗi khi đánh cậu xong, Mikey lại đứng ở đằng sau đền nhìn cậu từ từ lê lết thân đi về nhà. Mikey tức giận đấm mạnh vào thân cây gần đó lưu lại nguyên nắm đấm, máu từ tay hắn chảy xuống.

Mọi thành viên cốt cán cũng uất ức y như Takemichi vậy. Nhưng họ uất ức nhất chính là cơ thể là của họ nhưng họ lại không điều khiển được!!!

"Đi về thôi! Không Emma lại la bây giờ." Draken không chờ câu trả lời của Mikey mà trực tiếp xách hắn đi luôn.

Bỏ mặc Takemichi nằm ở dưới đất.

Khi cậu nghe tiếng xe đã đi xa, không biết bao lâu mà Takemichi từ từ ngồi dậy ngước nhìn lên bầu trời. Cười lạnh một cái, cậu đi ra khỏi đền Musashi.

Lần này Takemichi không về nhà mà lại chạy thẳng đến trường học, nhìn ngôi trường mình từng học. Cậu cảm thấy thoải mái đến lạ thường, khó khăn đi lên từng bậc thang dẫn đến tầng thượng.

Takemichi mở cánh cửa ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho đầu óc đang quay cuồn của cậu dần trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, cậu đi đến lan can mà nhắm mắt lại mặc kệ cho những cơn gió lạnh buốt cứ thổi qua.

Takemichi đang nhớ lại những chuyện ở kiếp trước lẫn kiếp này. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại cư xử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai sao? Hay là cậu không nên tiếp xúc với bọn họ?

"Ah Ha Ha Ha Ha!!! Mắc cười thật đấy Hanagaki Takemichi à..."

Càng nghĩ đến đây Takemichi lại cười to, cậu cười đến điên dại. Sau nụ cười thì lại là những giọt nước mắt, Takemichi cũng không biết nước mắt này là vì sao mà rơi?

Là buồn tủi cho cậu hay là bị chính bạn bè mà mình hết mực tin tưởng phản bội đây?

À, à Hanagaki Takemichi cũng không biết à...

"Tất cả nên kết thúc rồi." Nói xong Takemichi nhảy xuống tầng thượng, tiếng gió cứ thổi "Vù! Vù!" bên tai cậu.

"Bịch!"

______________

1:12|6/10/2021
(Đăng 23:13|6/10/2021)
Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro