Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hôm nay rảnh rỗi đi vòng vòng xung quanh khu mình sống, rồi đi đến tiệm bán bánh. Cậu vừa đi vừa bấm gọi điện thoại, tiếng đầu dây kia bắt máy.

"Alo! Manjirou đấy à?" Takemichi thắc mắc hỏi.

-"Ể? Sau Takemitchy biết hay dợ?" Tiếng đầu dây bên kia yểu xìu hỏi.

"Haizzz... thì chỉ có cậu ở nhà với Jenny chứ đâu."

"Draken thì đi hẹn hò với Emma, cái tụi Baji và Chifuyu thì học nhóm rồi. Mitsuya phải chăm hai đứa em, còn lại thì đứa đi chơi hay đi học kinh doanh gì rồi." Takemichi vừa dừng lại ở đèn đỏ, vừa giải thích cho Mikey hiểu.

-"Vậy khi nào Takemitchy mới làm xong nhiệm vụ về với Manjirou đây?" Giọng Mikey làm nũng nghe thấy rõ.

"Khi nào tớ làm nhiệm vụ xong rồi về đi chơi với cậu Manjirou." Takemichi bất lực trước cái sự làm nũng này, cậu thở dài một hơi.

-"Yehhh!" Mikey hò hét ở bên kia, cậu cười nhẹ. Đột nhiên một giọng nói vang lên.

-"Làm sao đấy Mikey? Micchi gọi điện cho cậu hả?" Một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

-"À! Ny-chin, Ny-chin! Takemitchy gọi điện cho tớ này." Mikey vừa cười vừa nói, cầm điện thoại lên đưa cho cô xem.

-"Thế á! Thế Micchi đã ăn sáng chưa?" Jenny nhìn chiếc điện thoại hỏi.

"Bây giờ tớ mới đi ra ngoài đường chuẩn bị đi ăn sáng đây." Takemichi nhìn xung quanh, thấy cửa hàng quen thuộc cậu từng đi ăn với đám Mikey.

-"Ừa vậy cậu ăn đi. Mikey nói chuyện với Micchi xong đi, rồi để cho cậu ấy ăn sáng nữa." Nói xong Jenny lên phòng làm bài tập.

-"Vâng..." Mikey vâng một cái rõ dài, hớn hở nói chuyện với Takemichi một lúc nữa.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Takemichi rốt cuộc cũng ăn xong bửa sáng. Bây giờ cậu đang đi lanh quanh khu trung tâm thương mại Shibuya, thấy vài bộ đồ đẹp cho nên mua đồ tặng cho mọi người. Coi như làm quà đi xa về đi.

Dù sao cũng chẳng mất mác gì cả, bởi vì Takemichi rất yêu quý những người bạn của mình. Bề ngoài thì vẫn yêu quý, nhưng bên trong vẫn yêu quý ' - ')

Jenny: "..." Thế nó khác gì nhau??? (ノ_-;)…

Takemichi: "..." Nó không giống nhau sao?

Mikey: "Đâu phải giống nhau mà!" Vừa ăn Dorayaki vừa nói.

Draken: "Chỉ cần là Takemichi thì mày thấy cái gì cũng đúng phải không?" =))

***

Ngày hôm sau.

Takemichi đang trên đường đi đến trường học. Cậu nhớ hôm nay là ngày vị tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman, lần đầu tiên gặp và đề nghị làm bạn với Hanagaki thì phải.

Sắp có chuyện vui rồi đây.

Takemichi không kìm được mà cười lạnh, đôi chân vẫn tiến về phía trước cứ như vậy mà đi đến cổng trường học.

Đến trước cổng trường. Có những học sinh vừa đi vừa bàn chuyện hôm nay học cái gì? Hay đại loại như trưa hôm nay ăn cái gì?

Takemichi không nghĩ nhiều cũng không quan tâm, vẫn như bao học sinh khác cậu đi vào trường, lên lớp của Hanagaki ngồi vào chỗ chờ tiết học bắt đầu. Cứ tưởng là trôi hết nguyên ngày, ai mà ngờ đến trưa lớp cậu được thông báo nghỉ hôm nay.

Với lý do là một vài giáo viên bộ môn còn lại bị tai nạn được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Thế là lớp cậu hôm nay được nghỉ.

"Ha ha..." Cậu cười gượng nhìn ra bên ngoài cổng trường, nhìn hai cái bóng lấp ló ở ngoài kia. Thêm nữa là ánh mắt của nữ sinh đi theo sau cậu.

Ể? nữ chính ở thế giới này à?

Takemichi bước chân đi xuống cầu thang, vừa nghĩ vừa buồn cười. Cứ tưởng Mikey được trọng sinh sẽ thông minh nhiều hơn lúc trước chứ. Ai mà ngờ đâu...

Mới nãy nghe ông thầy chủ nhiệm thông báo được nghỉ là Takemichi đã thấy nghi ngờ rồi, cậu hỏi hệ thống thì mới biết Mikey và Draken kêu đàn em chặng đường đánh vừa đủ cho ông thầy giáo dạy toán của lớp cậu vô bệnh viện.

Không chỉ lớp cậu mà còn có mấy lớp khác nữa, cũng hên là cái đám đó không có mất lý trí đến nỗi đánh con gái mà chỉ hù người ta thôi.

"Haizzz..."

Ông thầy giáo đó đúng là số nhọn mà.

Takemichi thở dài, ngước mắt lên nhìn cây hoa anh đào đang nở rộ ở công viên gần đó. Cậu bước tới leo lên cây, dựa lưng vào thân cây mà nhắm mắt lại.

Một bóng người đang lấp ló đằng sau dần xuất hiện, người đó đi lại gần cây hoa anh đào mà cậu đang nằm. Ánh mắt người đó nhìn Takemichi tràn đầy sự cưng chiều, dịu dàng đang xen sự nuối tiếc, ân hận.

Người đó nhìn cậu một chút rồi rời đi, bóng hình đó dần biến mất.

Takemichi từ từ mở đôi mắt màu xanh dương tựa như bầu trời kia, nó tĩnh lặng đến lạnh lẽo nhìn chỗ hồi nãy người đó mới đứng nhìn cậu chằm chằm. Takemichi khó chịu ra mặt, nhảy xuống cây hoa anh đào mà đi về phía công viên nơi đang có một vụ cá cược do Kiyomasa dẫn đầu.

Theo dõi mà nhìn chằm chằm người khác như vậy, không bị phát hiện mới là lạ đó...

"Tổng trưởng của Touman Mikey bất bại"

Bước đến chỗ cá cược, cậu nghe được những tiếng hò reo. Điều đó làm cho Takemichi cực kì khó chịu và hơn hết thằng bạn của cậu Takuya lại bị đem đi cá cược.

Làm cho Takemichi càng cảm thấy chán ghét Touman hơn rồi đấy!

Không nói nhiều Takemichi chạy lại chỗ Takuya kéo cậu ta thoát khỏi cú đấm của người kia, người cũng được đem ra cá cược như Takuya.

"Sau mày lại ở đây vậy Takemichi!!" Takuya ngạc nhiên nhìn Takemichi kéo mình ra phía sau, nhìn bóng lưng cậu hỏi.

"Tao mà không đến chắc mày bị cái thằng kia đánh đến sống dở, chết dở rồi." Takemichi bình tĩnh nhìn người đứng trước mặt, rồi nói với Takuya.

Nhiều người ở đấy thấy cậu làm vậy liền chửi, rồi hối thúc người kia đấm chết cậu.

"Mẹ nó! Mày là thằng nào mà xen vào vụ cá cược này!!"

"Má! Đánh chết cái thằng đó đi!"

"Đánh chết nó đi!!"

"Đánh nó!!!"

Takemichi định đánh thằng đứng trước mặt mình, thì nghe tiếng nói quen thuộc ấy. Ánh mắt cậu chuyển sang nơi phát ra tiếng nói kia.

"Bọn mày tụ tập đông đủ quá nhờ."

______________

9:27|13/10/2021
(Đăng 9:31|13/10/2021)
Đã chỉnh sửa.

Mọi người đoán xem người đang đến là ai? Dễ mà phải hem :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro