Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À." Takemichi lạnh nhạt đáp lại câu trả lời của Mikey, điều này làm cho hắn hơi khó chịu.

____________

Chương 6: Em Yêu Anh! Sano Manjirou!

Sau đó Mikey và Draken bắt cái đám năm 3 kia, nằm xuống rồi đi lên trên người bọn họ. Trong lúc đó Takemichi đánh giá hai người, nó không khác gì Mikey và Draken ở thế giới cậu cả.

Nhưng có một điều khác là Mikey ở đây... lùn vãi nồi ra. Manjirou ở thế giới cậu cao khoảng 1m65, còn Mikey ở đây cao có 1m62.

Chậc! Vậy mà tính đè Hanagaki bằng cái chiều cao khiêm tốn này à?

Takemichi bất giác nở nụ cười.

Mikey nãy giờ luôn nhìn biểu cảm của Takemichi, thấy cậu cười không hiểu sao hắn cảm thấy cũng cười theo cậu. Mikey híp mắt cười tươi rói, huýt sáo dùng lực bước mạnh hơn một chút.

Đi đến hành lang.

"Thế chúng ta đi đâu?" Takemichi quay đầu lại nhìn Mikey hỏi.

"Đương nhiên là chạy xe đạp đi đến bờ sông rồi." Mikey cười cười thành thật đáp.

"Được rồi! Đi thôi." Draken thật sự bất lực với vị tổng trưởng chibi này.

Đang nỗ lực thả thính Takemichi nhưng lại không thành, gã đành phá tan cái bầu không khí màu hường pha sát khí muốn giết người này.

Y như là sắp chiến tranh đến nơi.

"Được rồi đi thôi Takemicchi!" Mikey hí hửng kéo cậu đi ra khỏi trường, trước sự chứng kiến của các học sinh.

.

.

.

Hoàng hôn từ từ buông xuống, có ba người và hai chiếc xe đạp đang vừa chạy vừa ngấm cảnh trên bờ sông Tama. Takemichi chở Mikey đang ngồi ở phía sau ôm mình, Draken thì chạy song song.

"Mi... Sano-kun tại sao cậu lại chú ý đến tôi vậy?" Takemichi mệt mỏi quay lại đằng sau nhìn Mikey hỏi.

"Sano-kun? Tại sao mày lại gọi tao là 'Sano-kun' mà không phải là 'Mikey' ?" Mikey sau khi nghe Takemichi gọi mình bằng họ thì hắn khó chịu nói.

"Hửm? Thì không phải chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua sao?" Cậu mệt mỏi nói.

Mikey nhìn Takemichi như vậy không biết phải nói gì. Hắn âm thầm ghi hận Kiyomasa ngày hôm qua, bởi vì cái thằng đó tổ chức ra cái trận cá cược này mà làm cho Takemicchi của hắn lạnh nhạt với mình.

"Tao có một anh trai hơn mình 10 tuổi và hiện giờ anh ấy đang mở một tiệm sửa xe." Mikey vừa nói vừa nhìn tấm lưng của cậu như đang hồi tưởng cái gì đó.

"Anh ấy đúng là một người liều lĩnh, luôn đi kiếm những người mạnh hơn mình mà thách đấu." Mikey vẫn như cũ nhìn vào Takemichi.

"Ồ! Nghe ngầu nhỉ?" Cậu chẹp miệng đáp.

"Takemicchi mày giống anh ấy lắm." Mikey cười nhìn Takemichi đang quay đầu xuống nhìn mình.

"Hả? Tao làm gì mà ngầu như vậy được cơ chứ?" Takemichi quay đầu lên, cậu cười lạnh nhìn về phía bờ sông giọng nói mang vài phần giễu cợt.

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Bọn mày chỉ chú ý tao nhiêu đó thôi à?" Cậu thắc mắc nhìn hai người.

"Tại sao mày lại hỏi như vậy thế?" Draken thấy bầu không khí vừa nãy còn vui vẻ đột nhiên im lặng, gã đánh bạo phá tan cái bầu không khí này mà hỏi lại Takemichi.

"Tại sao hả? Bởi trên đời này chả ai giúp mình không như vậy cả..." Takemichi dừng xe lại ở bờ sông gần cây cầu.

"Với lại tao có lợi ích gì mà Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng của bang Tokyo Manji phải giúp tao?" Takemichi quay đầu lại nhìn hai người, đôi mắt thường hay có sức sống bây giờ ảm đạm đến lạ.

Cả Mikey và Draken điều giật mình, căng thẳng nhìn Takemichi đang nhìn họ. Trong lòng tự hỏi "Có phải cậu ta/em ấy cũng được trọng sinh về theo bọn họ hay không?"

Nhìn hai người kia căng thẳng, cậu lạnh nhạt nhìn về phía bờ sông Tama đang được ánh hoàng hôn bao phủ lấy. Mặt sông từ màu xanh của bầu trời, giờ lại mang màu hơi đỏ cam của hoàng hôn.

Từng cơn gió khẽ thổi qua, ánh mắt xanh như bầu trời nhìn về phía trước. Takemichi nhắn mắt lại hưởng thụ từng cơn gió thổi qua, sau đó quay đầu lại.

"Hay cũng do tao đã quá đa nghi mà đặt vị trí của mình lên cao quá?" Cậu nhìn hai người kia đang chăm chú nhìn mình.

"Haha!! Sao thế? Tao đã làm cái gì đâu mà hai người căng thẳng thế?" Cậu cười cười, sau đó quay lại đứng nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

"Takemicchi!" Mikey im lặng nãy giờ lên tiếng nói.

"Hửm? Có gì sao Sano-kun?" Takemichi đang ngắm hoàng hôn, nghe Mikey gọi liền quay đầu nhìn hắn.

"Takemicchi... Mày có phải cũng trọng sinh quay về quá khứ... Có phải không?" Mikey chần chừ, mạnh dạng nhìn thẳng vào Takemichi hỏi.

Không gian im lặng. Draken nãy giờ không nói gì, nhưng có thể thấy gã đã sắp không chịu nỗi cái bầu không khí này rồi. Gã cũng nghi ngờ như Mikey, rằng có thể Takemichi cũng đã trọng sinh về như những người khác.

"Hả? Trọng sinh gì cơ?" Takemichi mặt đụt nhìn Mikey rồi đến Draken đầy khó hiểu.

"Hả!??" Cả Draken và Mikey điều ngạc nhiên vì câu nói của Takemichi.

"Hả? Hả cái gì!? Bộ não chúng mày bị úng à? Trọng sinh cái quần què gì? Bộ hai thằng bây bị ảo tiểu thuyết hay truyện tranh à?" Takemichi vừa nói, cậu vừa sợ hãi tránh xa hai người đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi định hình lại đang xảy ra chuyện gì, liền bị Takemichi tránh như tránh tà làm cho bọn họ phải bắt cậu lại giải thích khô cả cổ họng. Bây giờ cả đám đang đứng nhìn hoàng hôn đang buông xuống quá nữa.

"Đây là thời đại có thể gọi là Bất Lương nhỉ?" Mikey bước xuống xe, hắn đi về phía trước.

"Ở thế hệ của anh tao. Có rất nhiều băng đảng ở vùng này, mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo." Mikey quay đầu lại cười nhìn về phía cậu.

"Mọi người điều hành động lớn..."

"Và tất cả những gì mà họ làm là đánh nhau." Draken nhìn về phía hoàng hôn, nối tiếp lời nói của Mikey.

"...Nhưng mọi người điều tự dọn nó. Tại sao lại làm như vậy chứ? Đó là lý do vì sao, tao đang muốn tạo ra thời đại của Bất Lương." Mikey mỉm cười ngồi xuống bãi cỏ.

"Mày sẽ góp phần vào đó, tao đã chú ý đến mày rồi đấy Hanagaki Takemichi." Ngồi được một lúc Mikey mới đứng dậy, đi về phía hai chiếc xe đạp đang để ngay gần bọn họ.

"Bọn tao điều có rất nhiều kẻ đánh đấm giỏi, nhưng... Không có kẻ nào như mày cả, người đứng ra chống lại bất kì ai. Nếu có thứ gì đó mà mày không từ bỏ." Draken mỉm cười nhìn Takemichi.

"Hãy suy nghĩ về nó nhé Takemicchi." Draken đút tay vào túi quần, gã nối bước đi theo Mikey. Để lại một câu, rồi quay người đi mất.

Takemichi mỉm cười vẫy tay tạm biệt hai người bọn họ, nhìn người đã đi xa. Nụ cười trên môi của cậu vụt tắt, thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

Takemichi nhìn trời đã không còn sớm nữa, cậu nên bắt đầu kế hoạch thôi. Đi ngang qua một nhóm người, cậu chậm rãi nở nụ cười.

"Sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu thôi Sano Manjirou à..."

___________

13:54|3/2/2022
(Đăng: 16:02 | 22/12/2022)

Ha ha! Lâu rồi không gặp mọi người, tôi đã cơm sờ bách lại rồi đây ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro