Chương 1:Ugly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con nhỏ kia!!!Tao gọi mày đó!!

-Gì???Tao hả???

Hitomi đang chơi đồ hàng thì bỗng có người điểm danh mình.Nhìn cậu con trai trước mặt,nó chỉ muốn đấm một cái.Cái vẻ mặt mang 8 phần khinh bỉ,2 phần trêu trọc như mấy kẻ phản diện trong phim Siêu Nhân Hải Tặc mà nó hay xem á.Mà mấy kẻ nói nhiều thì hay ngủm sớm,đó gọi là "quy luật của tự nhiên".

-Mày gọi tao làm gì?

-Hừm...Mày có thật là con của nữ thần sắc đẹp không vậy?Nhìn mày thật tầm thường...

Cậu ta cười khẩy,mỉa mai nó.Mặt nó cúi gầm xuống,điều này càng khiến cậu không thể nhìn biểu cảm nó,chỉ nghe mấy câu loáng thoáng,lẩm bẩm:

-Xấu quắc...nhân phẩm xấu...mặt cũng xấu nốt...

-Mày nói cái gì cơ???

Hitomi hít một hơi rõ dài,ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

-Cả mặt và nhân phẩm mày đều xấu quắc,xấu quắc,xấu quắc,quắc xấu là xấu quắc...

Nó vừa hét to lại vừa lải nhải đi lải nhải lại một từ xấu quắc làm cho đối phương không thẹn cũng giận,khuôn mặt cậu đỏ tím xong chuyển sang xanh vàng...Giận đến mức xì cả khói.

-Ủa...khoan...giờ tao thấy mày giống con ếch biết xì ra khói nè...Uầy--

-Câm ngay!!!Mày không câm tao đấm mày chết!!!

-Giỏi thì nhào vô!

Chưa hết,nó còn lè lưỡi "lêu lêu" vài phát để trọc tức cậu.Đang "hết mình" thì tự dưng một bàn tay hình nắm đấm phang thẳng vào mặt Hitomi,khiến nó cắn nhầm vào lưỡi.

Hitomi người đầy nấm lem,mặt bầm tím,tức giận mà nghiến răng.Không biết từ lúc nào đám trẻ ở công viên đã tụ tập để xem hai đứa này "diễn trò".

-Ít nhất thì mày cũng để tao "lêu lêu" xong rồi mới đánh chứ,lần này may là chỉ bị cắn nhầm vào lưỡi,nhỡ đâu hôm sau là vều mồm thì sao?!!!Vều mồm xong thì ăn đồ ngọt kiểu gì?!!!

Quần chúng kiểu:Đây đâu phải là lúc nói về cái đấy!!!

-Tao...tao...

Thằng bé tỏ vẻ bối rối,có lẽ chỉ trong phút tức giận cậu đã đánh một đứa con gái kém tuổi mình.

-Tao tao cái gì???Cái gì tao tao???Con trai ăn nói lắp bắp y như con gái mới lớn...

-Là..là tại mày trêu tao trước..nên..nên tao mới...

-Nói nhanh lên,tao bực rồi nhá!!!

-Tao..tao..

Giờ đây,Hitomi đã đến sự giới hạn của kiên nhẫn,nó tức đến nối không kiễm chế được bản thân mình dẫn đến sự việc...Chân nó đá vào thứ mà đứa con trai nào cũng có,và nó còn là "của quý" của bọn con trai.

Và từ đó ta không còn nghe thấy tiếng họa mi hót nữa.

-Đã bảo là nói nhanh lên rồi không nghe!!!

-Hức...Hức...Cái con cục súk...M..Mẹ Ơi...HUHU...

-Con trai con đứa...khóc với chả lóc!

Nó giậm chân mạnh rồi bỏ về,mặc kệ những lời xì xào bàn tán của bọn trẻ con:

-Nó có thật sự là con của cô ấy không?Cô ấy xinh với hiền lắm,lại thông minh nữa,con kia lại trái ngược hoàn toàn luôn.

-Ai mà biết!

____Tại cung điện___

-Con bé này!!!Mày lại để anh mày phải xử lí mấy cái vụ mày bày trò ra hả?!

Noen-Anh trai cả của nhà cốp tay rõ mạnh lên đầu Hitomi.

-Hức!!!Đau!!!

-Biết đau mà còn đánh con nhà người ta à?!!!Lại con làm ra cái trò mà không biết xấu hổ!!!

Hitomi ấm ức nhưng vẫn mạnh mẽ để không phải khóc,khóc thì xấu lắm.

-Tại nó kêu em không phải là con của mẹ!!!Cả hai anh đều giống mẹ nhưng em thì không!!

-...Mày không giống mẹ thì cũng giống bố,giống ông bà mà...

-Đúng vậy đúng vậy...

Giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau,người vừa mới xuất hiện là anh trai thứ hai của nó,mỗi tội hai người anh này tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.

-Cái này được gọi là 3 trội 1 lặn như cái cách mà con người hay gọi...

-Mẹ nghe nói là con lại đi đánh nhau?

-Mẹ!_Cả ba anh em đều đồng thanh,lâu lắm rồi mới gặp lại mẹ,hầu như mẹ toàn bận công việc nên không có thời gian cho anh em_

Hitomi nhanh chóng ôm mẹ,hai tay hai chân đu trên người mẹ như con koala,không chịu buông.

-Con nhớ mẹ nhiều lắm!!!

Bà xoa đầu,dịu dàng nói:

-Mẹ cũng nhớ con...Và bố con có việc cần bàn chuyện với con-Thần Zeus

(Thật ra nơi Hitomi sống được con người gọi là nơi cư trú của những vị thần nhưng khác một điều rằng những vị thần sẽ sống nơi cách biệt so với đứa con của họ.Hitomi sinh ra đã không giống mẹ cũng chả giống cha nên hay bị chế giễu.Tính cách ngang ngược và bướng bỉnh cũng được hình thành từ đó)

______

-Cha có việc cần nói với con.

-Dạ...cha cứ bảo.

Hitomi đứng ngay ngắn,mặt nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt.

-Ánh mắt thật kiên định.

-Con biết mắt con đẹp.

"Kiên định và đẹp khác nhau mà má"_Suy nghĩ của quần chúng_

-...Thật ra ta muốn con xuống nhân giới để học hỏi thêm nhiều thứ,học cách trưởng thành.

Noen nghe thấy thế liền giật mình,bản thân anh còn chưa bao giờ xuống nhân giới,để con bé 10 tuổi đi một mình có phải quá nguy hiểm không.

-Cha!Nó thật quá nguy--

-Con không đi đâu!!!Ở đó toàn kẻ xấu thôi!Khuôn mặt của thằng kia đã xấu rồi thì nhỡ đâu con người còn có khuôn mặt xấu hơn thì sao?!Xấu quắc!

Nội tâm Noen:"Tao thì lo cho mày mà mày lại đi lo mấy cái vớ vẩn đó hả con mắm!!!"

-Không đi thì cũng phải đi!

-Nhưng...

Nó không thể cãi lại cha được,thật sự không thể!

-Nhiệm vụ của con là hãy giúp những kẻ bất lương,người mà tương lai sẽ gây hiểm họa cho người dân vô tội.Giúp họ trở thành người tốt.

-Ủa?Thế nhân giới cũng có siêu nhân với yêu quái hả???

-Không phải!!!Cái con này!!!Xem ít siêu nhân thôi!!_Noen không chịu được liền cốp một cái vào đầu Hitomi_

-Đau!!!

Nó ôm đầu,đánh vào đầu nhiều là bị ngu đó!!!!

-Con sẽ xuất phát ngay bây giờ!

Thần Zeus búng tay một cái.Quần áo của nó đã trở thành một chiếc váy màu hồng giống với nhân giới và...

Bùng.

-Ớ?!!!MÌNH ĐANG ĐỨNG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY HẢ????!!!!!!!!!!!!!!!

______________

end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro