Chương 3:Home lét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khắp tứ phía,Hitomi cũng không thấy mệt mà chỉ luôn háo hức ngắm nghía xung quanh,từ các quán đồ ăn rồi lại đến mấy cửa hàng hoa,trang sức...và cả cái màn hình khổng lồ được gắn ở tòa nhà trung tâm.Chạy nhảy nhiều cũng mệt nên nó quyết định tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi.Yên vị trên cái xích đu ở công viên,giờ càng nghĩ lại càng thấy như mình quên mất điều gì.

-Thôi chết!Mình biết ở đâu giờ?!Nhà làm gì có!Chả lẽ cha lại cho mình học sinh tồn giống cái trò chơi mà thằng hàng xóm hay chơi đấy nhá...đi đập gỗ rồi xây nhà...Ứ chịu!!!!

Nó nhảy cẫng chân,tức giận đá đá vài cục đá.Không lẽ lại phải ở gầm cầu???

Ngồi từ chiều đến tối khuya,vẫn không nghĩ ra là nên đi đâu để ngủ.Bụng nó bây giờ cũng đang gào hét,đồ ăn chẳng có,đến nơi ở cũng không luôn.Nó mệt lả người,đang định đứng dậy đi tìm gầm cầu(để ngủ)thì tự dưng một người đàn ông đứng trước mặt,dơ tay cầm kẹo mút ra,dụ dỗ.

-Đi với chú,chu sẽ cho cháu kẹo.

Hitomi nheo mắt,nhìn kĩ cây kẹo rồi lại ngước lên nhìn ông chú ấy.Khuôn mặt tỏ rõ sự tà ác,râu ria lổm chổm,đã thế hàm răng lại vàng khè vì hút thuốc.

-Kẹo này có phải quá nhỏ để cháu lấp đầy bụng không?Cháu đang đói và cần ăn đồ mặn cơ...chứ hông phải đồ ngọt.

-Thế đi với chú,chú đưa cháu đi mua.

Gã giơ bàn tay,ý định muốn lắm tay con bé.Nó nhìn chằm chằm,lùi xa 2m như phòng chống covid 19,tay đặt lên miệng,bịp mồm bịp mũi.

-Chú ra rửa tay được hông chú,tay chú dính mồ hôi,hông thích!với lại răng chú vàng lắm lun á,đánh răng xong rùi nói chuyện típ.

Lần đầu tiên trong đời,gã bị sỉ nhục đến mức như vậy,giận quá hóa điên.Hắn lấy từ trong túi quần ra bao tải to đùng và một cai gậy sắt,tay nắm chặt cái gậy lăm le định đánh ngất con nhỏ trước mặt.Còn Hitomi thì choáng ngợp trước màn ảo thuật như Doraemon lấy bảo bối từ trong chiêc túi thần kì bé xíu á.Đúng vậy,nếu không bị dòng đời xô đẩy có khi gã lại được vào rạp xiếc cũng lên.

-Ông làm cái gì thế?!!!

Giọng nói của một người con trai 20-21 tuổi,tiếng nghe khàn khàn vì hút thuốc(nhưng răng không vàng :)).Hắn chạy đến đá thẳng vào bụng gã làm gã lăn ra xa,bất tỉnh.Nhân lúc đó,chàng trai bấm dãy sô trên điện thoại,gọi ngay cho công an xử lí tên bắt cóc.Gọi điện xong,hắn quay xuống nhìn Hitomi.

-Nhóc có sao không?Bị thương hay gì không?

-Không ạ!Mà nãy sao anh đánh chú ấy?Chú chỉ đang cho em kẹo thui mà.

Trời...Takeomi day chán,bộ con bé không nhận ra là nó suýt bị bắt cóc hả?Nhìn trông cũng phải khoảng 10 tuổi rồi,có phải do quá ngây thơ không?

-Hắn là kẻ bắt cóc đó!Mà bố mẹ nhóc đâu?Sao giờ này còn ở đây một mình?

Nó liền chỉ tay lên trời,bảo:

-Cha mẹ em ở trển ấy,cha là thần Zues còn mẹ là thần sắc đẹp á!Ghê chưa!Còn về việc sao em ở đây thì do I'm a người home lét(I'm a homeless person)_Hitomi tự hào,đập bôm bốp vào ngực_

"Nghe ý đầu còn được chứ ý sau nó cứ sao sao ấy,giờ nghĩ lại con bé này méo phải ngây thơ mà là thiểu năng thì đúng hơn.Chắc đọc truyện thần thoại quá 180 phút/ngày là thành ra như này ấy mà...khổ thân nó."

Cậu suy nghĩ xong lại hỏi tiếp:

-Hay nhóc đi với cảnh sát để tìm bố mẹ nhá.

-Ơ...đã bảo là cha vơi mẹ em ở trên kia rồi,anh không tin à?

"Tin bằng mắt!!!"_Takeomi nghĩ thầm_

Nãy giờ bụng cứ kêu "ọt ọt",nó nhìn anh trai trước mặt,vẻ mặt nghiêm trọng mà nói với cậu.

-Anh có nghe thấy tiếng gì không?Hình như bụng em nó đang gào hét rằng "Nếu tao không được ăn thì mày sẽ chết".Nó nói vậy đó!Nên giờ anh cho em cái gì ăn nha.

-Khỏi diễn,anh biết thừa nhóc đang làm quá lên.Không ăn một ngày sao chết được!

-Người ta không chết nhưng em thì có!Không tin em thăng thiên cho anh xem--

-Thôi được rồi!Đi đến nhà anh,nhóc ăn xong là phải về luôn đấy!Không bố mẹ lại bảo anh bắt cóc nhóc.

Hitomi im lặng,tay cầm tay Takeomi.Cả hai đều không nói một lời cho đến khi...

-Sao anh hút thuốc mà răng không vàng???

-Nhóc khỏi nói luôn đi.

________

End chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro