Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày trước, anh....à không, cậu hứa với tôi rằng dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tay. Nhưng cuối cùng cậu đã thất hứa, Sano-san. "

Em cười nhạt, đồng tử xanh lam nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên kia. Mái tóc màu hoàng hôn của em tung bay theo những cơn gió mềm mại, cảnh sắc như tô thêm vẽ đẹp cho người con gái ấy.

Sano Manjirou im lặng, hắn không biết nói hơn là chỉ đơn thuần nhìn em. Đúng, hắn là người có lỗi trước, là người làm tổn thương em. Nhưng không thể không nói.... hắn trong tâm yêu em đến chừng nào, người con gái ấy là người rất quan trọng trong trái tim mục nát của hắn.

Chino Nakahara nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ cà na phất phởn ấy, vẫn là bộ dáng bất cần đời một cách dễ thương ấy. Em hiểu hắn hơn bất kì ai, cũng biết hắn không cố ý nhưng em lại cố chấp đến như vậy.

Cố chấp đến mức tự phá hủy mối tình đẹp của bản thân, vừa yêu cũng vừa hận thật mà.

Tiến lại gần thiếu niên ấy, hai bàn tay nhỏ nhắn của em áp vào má của hắn. Em lại cười, một nụ cười đơn thuần và cất tiếng nói.

" Tuy là Sano-san đã thất hứa nhưng tớ sẽ vẫn tha thứ hết, xin lỗi nhưng trong tớ có sự ích kỷ và sự cố chấp đến như vậy. Tớ không muốn rời xa cậu.... Manjirou. "

Hiện tại cả hai đã lớn, không còn bồng bột như lứa tuổi dậy thì nữa. Không còn đơn phương một cách vô vọng, ai mà có thể nghĩ. Cặp đôi đẹp như thế này trước đây đã oan nghiệt đến như thế nào.

Nakahara Chino và Sano Manjirou cố chấp vì đối phương, vì đối phương mà vừa yêu vừa hận. Nhưng cuối cùng kết cục sẽ tốt đẹp như trên ? Đương nhiên là sao ai có thể biết hết được chứ ha ?

Hanagaki Takemichi cùng đám quần chúng Touma núp chỗ nào đó hóng hớt, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra cùng theo đó là tiếng cười mừng rỡ.

Cuối cùng Tổng Trưởng nhà họ cũng có thể vực dậy được rồi, cũng hốt luôn được Chino-chan luôn rồi. May thật sự.

Trong tình yêu thì sóng gió là

việc không thể tránh khỏi

Nó như là một thử thách của chúa trời vậy,

thử nghiệm xem

chúng ta có yêu người ấy hay không.

Dù lúc đầu có oan gia ngõ hẹp đến như nào,

thì khúc giữa luôn đau khổ hoặc hạnh phúc,

còn khúc cuối lại là một cái kết khó đoán.

Hãy biết nắm giữ thời cơ mà

gặp đúng người,

đừng vì người ngoài mà là tổn thương

người luôn cạnh ta.

( Chino Nakahara - Năm 17 tuổi cho hay )
________________________________

Ngày hoàn thành : 9.5.2021
Tác giả : Ngọt Ngào Chi Sủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro