Chương 17 : Làm Em Thật Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà chưa kịp để cậu trai Rindou mừng vội thì Ran liền né tránh hắn , hai mắt híp lại cùng nụ cười trêu chọc khiến người khác ngứa gan hận không thể trừng phạt tiểu yêu tinh này !

" Nhưng mà em có 16 17 tuổi thôi nha ~ chị không muốn làm hư những đóa hoa tươi của tổ quốc đâu ~ " Ran cười cười nhanh chóng kéo áo xuống che đi cảnh xuân .

Rindou tức đến đỏ mắt ! Sao chị hắn cứ thích trêu đùa với lửa vậy hả ?! Đã thế còn không thèm dập lửa nữa !

Hắn nhanh chóng kéo chị gái nhỏ về phía mình không để Ran kịp phản ứng hồi thần lại liền khóa chặt các khớp của cô mà đè xuống ghế sofa. Ran ngây cả người ra , bắt đầu có ý định phản kháng lại thì cảm nhận được sự đau đớn từ chân truyền vào thần kinh !

" Chị cũng hay thật...trêu vào lửa mà không thèm dập sao ? " Rindou ép sát mặt mình đối diện Ran mà thì thào , hơi thở nam tính phả vào mặt cô.

Ran mím môi , thần kinh căng lên như dây đàn . Hình như cô đùa quá trớn rồi .....

" Hình như em chiều chị quá rùi Ran ạ ~ "

Sáng sớm hôm sau ngay tại trên chiếc giường lớn có hai chị em ôm nhau ngủ , Ran mệt mỏi mở mắt mình lên nhìn xung quanh liền thở dài thầm than . Hôm qua bản thân đùa có chút quá trớn nên bị thằng em nằm đè chọt lét cười muốn rớt cái hàm .

" Hửm ? Dậy sớm thế chị hai ? Ngủ thêm tí đi " Rindou nhíu mày giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ , hắn vòng tay qua eo Ran rồi kéo vào lòng mình ôm chặt ngủ .

Giờ mà sớm ?! Đã hơn 12 giờ trưa rồi đó ông nội . Ran nhịn không được mà trừng mắt nhìn cậu em trai đang dở thói lười biếng kia . Nhưng mà cô vì quá yêu chiều em trai nên đành nhắm mắt ngậm ngùi ôm Rindou cùng đi đánh Chu Công .

Rốt cuộc chị em họ liền say giấc đến tận 5 giờ chiều mới lết cái thân tàn mà đi ăn cơm , nếu không phải do Ran quá đói làm mình làm mẩy nên Rindou mới đi nấu cơm cho cô ăn .

" Thiệt tình ~ ngủ đến tận giờ này luôn " Ran phồng má dùng đũa chọt cơm trong khi đợi cậu em trai quý hóa của mình đang xào nấu món thịt mình yêu thích kia .

Rindou chỉ biết thở dài trong lòng , tại ai hả ? Châm lửa cho cố vô rồi không biết dập à ?

Tổn hại hắn đây phải đi vào nhà vệ sinh trong đó mà dùng ngũ chỉ cô nương mà an ủi bản thân chứ chả trong chờ gì nổi với bà chị đầu gỗ vô tâm vô phế này .

Làm em đã khó mà có bà chị đầu gỗ càng khổ hơn....

_____end chương 17

Đẹp hum nừ ~ tôi vẽ á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro