Chương 5 : Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn xong bộ móng chân thì Rindou bỏ lọ sơn đi rồi ngước nhìn chị gái mình đã say giấc nồng khi nào không biết . Hắn thở một hơi , đi tới đưa một tay vòng qua lưng , tay còn lại thì qua chân rồi bế bồng lên !

" Thật tình 13 , 14 tuổi rồi chứ ít ỏi gì mà cứ để em trai này chăm sóc mãi haizzz " Rindou vừa càu nhàu vừa bế bà chị mình vào phòng ngủ .

Đặt người Ran xuống thì Rindou cởi áo ra , hắn có thói quen là ngủ trần nên mỗi tối đều phải bỏ đi lớp áo , ngủ cho nó mát . Nhìn qua chị gái thì đang ngủ không trời mây đất xanh gì kia .

Rindou tự nhiên cởi sạch áo của chị gái mình , tới bước áo lót thì có chút khựng người lại . Đỏ mặt , mắt liếc nhẹ qua chỗ khác không dám nhìn trực diện ngực nhỏ đang ở tuổi phát triển của Ran .

Nếu để chị ấy ngủ trong bộ áo lót đó thì sẽ không tốt cho ngực sau này lắm , Rindou cắn răng cởi từng móc áo lót ra .

Ngay lập tức hai bầu ngực trắng cùng nụ hoa nhỏ hồng hào hiện lên đập vào mắt Rindou ! Hắn mấp mấy môi nhìn vào ngực chị gái mình !

Tích tách ! Máu từ mũi Rindou không biết từ khi nào mà liền chảy nhĩu giọt xuống nền nhà ! Hắn giật mình vội bịp mũi lại , ngăn cho máu chảy ra khỏi sàn nhà .

Vội vàng lấy ít khăn giấy nhét vào lỗ mũi , khẽ mở miệng chửi thầm vài câu . Rindou làm như không thấy mà lên giường nằm ngủ coi bản thân chưa làm gì kia .

Ngủ ! Ngủ đi Rindou ! Chị em với nhau có gì đâu mà lúng túng ngại ngùng chứ ?

Nhưng mà ông trời nào cho hắn toại nguyện ? Ran bỗng dưng xoay nhẹ người , áp ngực mềm mại vào lưng trần của Rindou . Hành động này không khác gì khích thích thiếu niên vừa mới lớn .

Rindou hít sâu ! Hai tay che đi mặt mình để bớt ngại ngùng trong bầu không khí gượng gạo này . Trời ạ ! Ngực chị ấy đang ép vào lưng hắn !

Mềm quá ! Nụ hoa nhỏ còn đang cọ cọ lưng hắn nữa chứ !

" Rindou ? Ôm chị ngủ đi ~ " Ran mơ ngủ nói mớ một câu rồi vòng tay qua eo của em trai mình .

Rindou giật mình khi thấy chị gái ôm lấy eo bản thân , chết tiệt mày phải chính chắn hơn Rindou Haitani !

Chị em với nhau thôi mà ? Có gì đâu mà ngại ngùng chứ ?

Nghĩ là làm nên , hắn liền xoay người ôm chặt lấy Ran vào lòng . Nhắm chặt mắt lại tự nhủ với bản thân là ngủ đi mọi chuyện liềm trôi qua ấy mà.

Ran thì ngủ ngoan say giấc nồng không chuyện gì xảy ra kia ...

____end chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro