Chap 5: Đa cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay... tôi bước chân nào ra đường mà đen thế?

---

Đen. Rất đen. Đen tới tận cùng không còn lời nào có thể diễn tả được nỗi khổ lúc này của tôi.

Tôi gặp thằng Kokonoi.

---

Thân là thiếu nữ mong manh nhưng tôi đã chẳng may thằng đa cấp Kokonoi. Còn vì sao tôi gọi nó là đa cấp thì tôi xin kể với bạn.

Maeri vốn quen Inui và thường gọi là cún con. Chuyện sẽ chẳng có gì khi thằng Kokonoi lên cơn tẩu hỏa vô cớ và luôn lườm nguýt mỗi khi Maeri lại gần Inui.

Để tôi cho bạn thấy một sai lầm trong quá khứ.

Vào một ngày đẹp trời khi tôi đang uống cà phê rất an tĩnh với Inui thì một kẻ lạ mặt trông khá đáng thương tiến đến bảo rằng hắn là đàn em của Ran và Rindou. Hắn muốn tôi theo hắn đến gặp hai người kia để bảo lãnh cho hắn khỏi phải ăn đòn nữa.

Và như bạn nghĩ đấy, là một người thiện lương cùng tâm tình phóng khoáng tôi chào tạm biệt Inui và đi theo hắn ta mà không hề biết.

Thằng khốn Kokonoi lừa tôi vào tròng.

Tên đàn em kia là người của hắn và dĩ nhiên tôi bị chuốc thuốc mê rồi đem bắt bỏ vào một kho hàng cũ.

Kokonoi thản nhiên đi đến trước mắt tôi và bày ra đủ loại moi tiền từ tôi.

Cmn thằng dừa, nó gạt Maeri không còn một xu dính túi để chuộc lại đồ mà con nhỏ thích cùng chuyến xe taxi về nhà với giá cắt cổ.

Từ ấy trong tôi bùng nắng hạ, giọt lệ khóe mi chợt tuôn rơi, miệng xinh lẩm bẩm liên hồi.

"Mả mẹ mày con chó Kokonoi."

---

Nhìn người đứng trước mặt tôi kìm lòng không đánh nó vì sức khỏe ngàn vàng. Đặc biệt khi nó ve vãn cái tấm sổ mà tôi không tài nào chuộc được từ lần đấy khiến tôi muốn lấy cái baton bên cạnh phang vào đầu nó ngay lập tức.

"Chào mày thằng đa cấp, khỏe chứ."

"Tao rất khỏe là đằng khác."

"Cho hỏi cơn gió nào đưa thằng khốn nạn như mày đến trước cửa nhà tao vậy?"

"Cũng không có cơn gió nào lạ lùng, chỉ là cơn gió thồi bùng lên tin tức cô em út nhà Haitani mang thai mà thôi, hiện tại gần như cái giới Tam Thiên đều biết rồi."

Cái khỉ chó gì vậy, cô có đi lan truyền đâu hay lại từ mồm thằng nào?

Maeri nghi hoặc nghĩ đến hai tên anh nhà mình có khi lại lỡ mồm rồi, được rồi cô thua, bất lương mà lắm mồm.

"Mày cần gì nữa ở con bầu này?"

Kokonoi cười đểu nhìn Maeri rồi mới nói.

"Inupee nhờ tao đưa ít đồ cho mày bồi bổ, hàng tươi mới chất lượng cao được kiểm duyệt kĩ càng để không ảnh hưởng đến mày cũng như đứa bé."

Hắn ra hiệu cho đám đàn em phía sau đưa đồ cho cô rồi lên xe, trước khi đi còn không quên lời nhắn.

"Hàng này không thu phí, mày nên cảm ơn Inupee đi."

...

Cảm cái mỏ mày chứ.

Maeri rốt cuộc vẫn lấy hết số đồ đó đem vào nhà, dù sao cũng là tấm lòng của người anh em quý hóa không thể từ chối được.

Tuy bây giờ mới là tháng thứ ba nhưng cơ thể cô nàng lại rất dễ khó chịu, thường xuyên nôn nghén lại còn hay tăng huyết áp. Cô nàng từng bị bác sĩ và mẹ mắng vì phải để ý trong ba tháng đầu, tuyệt đối không vận động mạnh hay nóng giận nhiều nhưng Maeri lại còn trẻ con chưa ý thức được nhiều nên thành ra thế này.

Biết thế không đi ra ngoài nhiều, ở nhà dưỡng thai cho nó lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro