Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Senju, mày không ăn? " Takeomi nhìn vị tổng trưởng trước mặt đang chống cầm lia mắt ra bên ngoài, không biết đang nghĩ cái gì mà mặt thẩn thờ không quan tâm.

" Tao ăn đây. " Senju mặt lạnh quay lại món ăn trước mặt, tay cầm đũa bắt đầu ăn.

Wakasa nhìn nhìn vị tổng trưởng ngồi kế bên đang ăn, lúc nãy hình như Senju thấy ai ở ngoài đường thì phải. Gần đây anh thấy Senju rất lạ, mà các hiện tượng lạ đó bất đầu xuất hiện từ mấy ngày trước. Lúc nào cũng thơ thẫn nằm trong phòng mà nhìn trần nhà, hay lại buồn buồn lấy điện thoại ra nhìn. Rốt cuộc là vị tổng trưởng này bị quái gì mà cứ là lạ, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra, anh thực sự rất tò mò là Senju đã gặp cái gì mà tạo nên hiện trạng này đây.

" Wakasa giờ tới mày nữa, gấp có miếng đồ ăn nãy giờ mà chưa ăn là sao? " Takeomi nhìn con người noi theo vị tổng trưởng mà chìm vào ảo mộng, hai cái đứa này nó bị cái quái gì vậy? Đứa thì cứ nhìn ra ngoài ngẩn ngơ, đứa thì gắp có miếng đồ ăn mà không ăn.

" Khụ, tao ăn. " Thoát khỏi suy nghĩ, liền tiếp tục ăn.

Khi cả đám ăn xong trở về nhà, Senju lại quen thuộc mà đi vào phòng. Takeomi nhìn bóng dáng Senju khuất sau cánh cửa nhíu mày, Wakasa ngồi trên ghế sofa nhìn châm châm Takeomi đang đứng kia. Khó chịu về cái nhìn quá sâu sắc của ai kia mà anh quay lại hỏi:

" Mày nhìn tao làm quái gì? " 

" Mày biết lí do gần đây Senju kì lạ? " 

" Một chút thôi. " Hơi nhướng mày,  di chuyển đến ghế đối diện mà ngồi xuống. 

" Mày muốn biết? "

" Tao rất tò mò cái gì khiến Senju trở nên kì lạ như vậy? " 

Takeomi nhìn Wakasa đang rất chi vui vẻ mỉm cười, cuối cùng vẫn là kể về sự việc ngày hôm đó. Còn Senju thì nằm trên giường thơ thẩn nhìn trần nhà, cậu biết bản thân mình gần đây trở nên rất lạ. Nhưng mà nó vẫn không thể ngừng khiến cậu suy nghĩ, có lẽ những việc này bắt đầu sau khi cậu gặp được Karune Kuyumi...

Hôm đó trời mưa, chính xác là mưa rất lớn. Bản thân cậu ghét mưa nhưng vẫn cứ thích xách dù đi ra ngoài dưới cơn mưa tầm tã. Cậu không biết vì sao mình lại có thế mà đi dạo lúc đó, chỉ biết như có một cái gì đó thôi thúc cậu đi. Dạo khắp mỗi nẻo đường thì đến một đoạn cậu bắt gặp một cô gái đi dưới mưa, ấn tượng của cậu với cô gái đó là quá kì dị. Cả người ướt nhẹp đi dưới mưa, nếu mọi người xung quanh cố chạy trốn để tránh cơn mưa thì cô gái kia lại đi dưới mưa như không có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cơn mưa rơi xối xả, với một bầu không khí âm trầm khiến người khác muốn tránh xa. Nhưng nó lại khiến cậu muốn đến gần hơn, những bước chân không kìm nén nổi mà đi đến đứng trước mặt che dù cho cô gái kia và cậu chợt nhận ra cô gái này cao hơn mình... Đau thật đấy.

Mà đôi mắt của cô gái này khiến cậu khó chịu, rõ ràng là một sắc tím xinh đẹp đến thế nhưng sao lại vô hồn và lạnh lẽo thế kia. Cô mỉm cười nhìn cậu, cậu khó chịu...thật sự khó chịu nó thật giả rõ là trong ôn nhu đến vậy nhưng sao mà u ám và âm trầm đến khó thở. 

Cậu mở lời trước mà hỏi cô gái ấy, khi cô đáp lại cậu thấy bản thân đột nhiên trở nên khác lạ. Âm thanh phát ra từ miệng cô khiến cậu khựng người, nó trầm ấm và nhẹ nhàng. Cậu đột nhiên muốn chiếm nó cho riêng bản thân mình, cô nói đang tìm một thứ rất quan trọng. Nó là gì mà khiến cô phải đội mưa đi tìm vậy? Này sao lại đột ngột lãng tránh ánh mắt của tôi...

Cô thật kì lạ, lúc thì lại lãng tránh tôi lúc lại bình thường mà đối mặt. Cô tìm được rồi? Cô tìm được nó rồi? Tôi có nên ghen tị không? Nụ cười của cô thay đổi rồi, vì nó ư? Cả ánh mắt nữa. Nó khác lúc nãy rồi, khác rất nhiều.

Tôi đột nhiên không muốn rời xa cô, tôi muốn cô ở bên tôi. Có lẽ trước nhất, tôi nên biết nhà cô nhỉ? Ngỏ lời đưa cô gái ấy về, trên đường đi không khí xung quanh cả hai như hòa hợp lại với nhau. Có cảm giác thời gian như đang trôi chậm lại...

Đến nơi rồi, khi muốn quay người rời đi. Cậu bị kéo lại, được cô gái ấy ngỏ lời xin số điện thoại và tên. Hóa ra tên cô là Kuyumi, cái tên thật đẹp...

Trên đường trở về, cơn mưa đã vơi dần những vũng nước tụ lại phản chiếu bóng hình một người con trai thấp bé. Trong cậu như một vị thần vậy, nhưng mà là một vị thần sắp bị bóng tối nuốt chửng. Một vị thần đang sa đọa...

Ôi trời, Thần vậy mà lại sơ ý phải lòng một con quỷ.

Thần đang dần rời xa ánh sáng...

Bước chân của ngài đã rẽ hướng rồi.

-o0o-

Gọi tôi là lươn cũng được, nhưng mà tôi nghĩ tôi không bỏ bộ này được rồi. Cho nên coi như cái thông báo trước là nó vô dụng không quan trọng đi :)))))

Còn kết cuối thì, ư cho SE cũng tội lỗi quá, Đành viết HE vậy. Quả nhiên là tôi không có chính kiến gì hết mà, haizz.

Nhưng nói vậy thôi chứ tui vẫn sẽ viết cái kết SE sau khi hoàn thành cái kết HE.

Mong mọi người comment và bình chọn cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro