chap 7: làm bạn trai em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy trên đường đi mua đồ ăn cho Ý cô đang đi thì có cảm giác như con Ý nó đang nói xấu mình tại vì mỗi lần nó nói gì đến cô là lần đó ngứa mũi mà hắc xì miết.

Nhưng rồi Thủy của chẳng bận tâm mấy, cô ghé vào tiệm bánh gần nhất để mua đồ ăn sáng cho con bạn

Thật ra là Thủy đang lười đấy, cô có thể đi xa hơn và tiềm tiệm bánh ngon hơn để mua cho Ý nhưng rồi cũng thôi, đợi lần nào có xe đi đã chứ ở Việt Nam mỗi lần mua đồ thì toàn đi xe nên muốn thích nghi cảm giác đi bộ mua đồ đối với hai con lười này cũng là chuyện khá khó khăn

"Leng keng"

Tiếng chuông cửa kêu lên, Thủy mở cửa rồi tiến vào trong quầy chọn bánh. Với chiều cao khá khủng, gương mặt sắt nét kiểu tóc đen thời thượng cùng với bộ đồ có phần Tây Âu áo sơ mi kết hợp với quần Tây, nhìn trong đơn giản nhưng lại thu hút hết mọi ánh nhìn từ những vị khách có từ trong đến ngoài cửa tiệm

Thủy thì vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng boy, cô đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm (nhưng có lẽ lần này hơi nhiều thì phải...)

Cố không để cho khoé miệng nhếch lên Thủy gõ gõ ngón tay vào tấm kính nơi đựng các loại bánh và gọi

-"5 bánh taiyaki, dorayaki và mochi lấy nhanh giúp em"

Chị chủ quầy gật đầu đã hiểu nhamh chóng lấy giấy ra để đựng số bánh đó

Số này chủ yếu là cho con Ý ăn, nhìn nó nhỏ con vậy thôi chứ nhiêu đây sợ nó ăn còn không đủ phải đi mua nữa chứ rằng

Nhân lúc chờ lấy bánh, Thủy có lấy cái điện thoại ra bật 3G rep tin nhắn của con bạn

Dòng tin nhắn như sau:

[ Bé ]: bé ơi!

                                                        Nói -

[ Bé ]: đi mua tới đâu gòy?

                    3 bánh, mỗi bánh 5 cái -

[ Bé ]: sao mua nhìu dị, ròy sao bé ăn hết được (´ . .̫ . ')

              Chắc có một mình mày ăn -

                                Rồi tao nhịn đói -

               Sáng tao chưa ăn nữa kìa -

                  Đâu ra cho mày ăn hết? -

                           Đừng có mơ mộng, một hồi không còn cái nịt để ăn -

[ Bé ]: ơ kìa, sao nặng lời với bé quá vậy? Bé tủi thân ó (・ัω・ั)

Tủi thân kệ mày, ai mượn mày tủi thân? Mày tuổi Hợi mà?-

[ Bé ]: ...

[ Bé ]: dẹp mày, đi mua đồ ăn tới đâu gòy mà sao lâu dữ vậy? Tao đói

                                                     Từ từ -

              <Cuộc gọi đến từ Bé>

Ý bổng gọi cho Thủy, Thủy thắc mắc mà bắt máy

-[Alo, mua tới đâu rồi sao lâu quá zậy???] Đầu dây bên kia cất lời

-"người ta đang gói bánh, đợi đi" Thủy đáp lại

-[Nhưng tao đói~] Ý ngồi không yên mà mèo nheo

-" đợi chút nữa đi, sắp xong rồi"

-[sắp xong là chừng nào?] Ý hỏi

Nó giống như vợ ở nhà đợi chồng về, gọi điện gì mà hỏi lắm thế

-"thì 5, 10 phút gì nữa chứ gì" Thủy trả lời, từ quán này đến tiệm sửa xe của Shinichirou kia chỉ mất vài phút thôi

-[...] Đầu dây bên kia im lặng vài phút rồi trả lời lại

-[vậy mua thêm nước đi, nếu có trà đào thì mua cho tao, không thì mua nước gì mày thấy tao uống được là được]

Thủy hiểu được ý nó nên trả lời lại

-"ừ"

Nhưng Shinichirou bên này vẫn còn khá mông lung trước câu nói của Ý "nước gì mà mày thấy tao uống được???"

Giới trẻ hiện nay dùng từ ngữ kì lạ quá nhở :vv

-"còn mua gì nữa không, nói để tao mua luôn" Thủy hỏi

Ý liền trả lời ngay

-[không đâu, mua nhiêu đó đủ tao ăn rồi. Về lẹ lẹ để thôi tao chết đói đó!]

Tút tút tút—

Ý cúp máy, Thủy vãn chưa kịp nói thêm gì, cô nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên tin nhắn hối thúc

[ Bé ]: nhanh đi mua đi nha

[ Bé ]: để thôi tao chết đói đó!

[ Bé ]: tao sẽ thành một bộ xương khô không miếng thịt trong người

-"..."

Thủy hạn hán lời với nó luôn, ăn sáng trễ có một chút mà chứ như bỏ đó nó không bằng, lố quá lố!

-"hâzzz, thật là"

Thủy cười bất lực, rất bất lực, chẳng có phần vui vẻ hay nuông chiều gì trong đó đâu nên đừng mong chờ

Cô tắt chiếc điện thoại rồi đúc lại nó vào túi ngước mặt lên định lấy túi bánh thì hồn suýt nữa bị doạ cho bay luôn

Tất cả khách ở trong quán đang nhìn về phía cô, không những vậy còn có vài tia đỏ mặt thẹn thùng như gái mới yêu. Nếu nhìn không sẽ chẳng nói gì, nhưng đằng này lại còn đỏ mặt và nhìn rất lâu. Làm cho Thủy bắt đầu thấy hơi sợ nơi này

-"này, mặt tôi có dính gì à?" Cô thắc mắc xoay qua hỏi hai người con trai vừa mới bước vào tiệm

Hai người họ dường như cũng hoang mang lắc đầu không biết

Thủy cố gắng giữ bình tĩnh, cầm lấy bịch bánh trên tay cô nhân viên đang run rẩy đưa cho, để lại tiền trên quầy bảo "không cần thói" rồi vụt đi mất

Cô nhân viên như tiếc nuối điều gì đó thất thần nhìn ra ngoài cửa mặc kệ cho hai vị khách vừa bước vào

Không chỉ có cô nhân viên mà mấy vị khách ngồi trong đó cũng vậy, đầu thất thần và như tiếc nuối cái gì đó mà luôn nhìn ra cửa

Mọi người: tiếc thật, chưa kịp xin in 4 cậu bé đẹp trai đó rồi!

:)))

Hai người khách kia thấy trong quán này kì lạ cũng bắt đầu đi nhanh ra ngoài. Chứ ở trong đấy lâu họ cảm thấy không ổn

Đi đến nơi có thêm vài người đang chờ thiếu niên có mái tóc màu vàng cạo nữa đầu bên thái dương trái có xăm hình con rồng nói với cậu trai nhìn khá thấp bé

-"đi tiệm khác thôi Mikey!"

Cậu trai kia nghe vậy liền nhìn qua thằng bạn mặt nhăn nhó nói

-"gì chứ Kenchin, tiệm này cũng hết bánh rồi sao?"

Cậu bạn kia chỉ lắc đầu, người đi chung khi nãy cũng mập mờ lên tiếng

-" không phải là hết, nhưng...nó kì lạ lắm"

-"??"

Cả đám bổng nhiên rơi vào im lặng, nhìn thằng bạn đang nói chuyện khó hiểu bằng ánh mắt kì quặc

-"thôi vậy, nếu không có thì đi qua tiệm khác" may có một người lên tiếng để cứu vớt tình hình

Cậu trai nhỏ kia tuy không muốn nhưng cũng đành chịu, thế là cả đám phải đi qua tiệm bánh khác

Thủy phía bên này thì vẫn đang thong dong đi về, cô vừa ghé ngang tiệm tạp hóa bên đường để mua hai chai nước lọc rồi đi theo đường cũ về lại tiệm sửa xe

Trên đường Thủy cũng nhớ lại hai người con trai vừa mới vào tiệm khi nãy. Trong khá là quen mắt...

Một người thiếu niên tóc vàng, cao ráo, cạo nữa đầu và có hình xăm bên thái dương. Còn một người thì có mái tóc đen hai mái, đôi mắt và gương mặt thì trong khá hoang dã. Thủy không để ý lắm nhưng theo trí nhớ siêu phàm của cô thì chắc rằng cậu tóc đen kia còn có thêm hai chiếc răng nanh nhỏ xinh nữa thì phải...

Thôi, chắc luôn rồi, khỏi quen mắt, đó luôn chứ đâu.

-"Ryuguji Ken hay còn được gọi là Draken phó tổng trưởng của Touman. Người còn lại là Baji Keisuke bạn thời thơ ấu của Mikey cũng là đội trưởng phân đội một của Touman sau này cũng sẽ bị die " Thủy nói lẩm nhẩm một mình

Trên đường đi Thủy có hơi khát nên có mở chai nước uống một chút, gần đến nơi Thủy nghe giọng nói quen thuộc xuất phát ra từ tiệm sửa xe của Shinichirou

-"này anh gì ơi, anh ăn gì mà đẹp trai quá vậy?"

'giọng này của con Ý, chắc luôn' Thủy thầm nghĩ chắc nịt trong bụng

-"hay anh làm bạn trai em đi!"

Phụt!!!

-"Cái đeó!-"

Inupee:"??"

Shinichirou:"..."

Ý: KYAAAAA!!!! Mày làm cái gì vậy hả? Ướt hết tóc hết mặt tao rồi này! Tao mới gội đầu luôn đó cái con quỷ ơi!!!!

Thủy: không sao không sao, nước lọc nước lọc!!

Ý: có pha trộn nước trong miệng mày nữa đó con kia!! Bắt đền đi!!

-"thôi mà hai đứa"

Shinichirou thấy tình hình bắt đầu có chút náo loạn nên lên tiếng. Inupee vừa vào (đã bị Ý gạ gẫm) không lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn cặp đôi đũa lệnh đang cãi vã trong mơ hồ...

Ý, đứa vừa mới ôn nhu và dịu dàng còn đang gạ gẫm hai chồng thì bị tạt (phun) cho một dòng nước lạnh vào mặt làm nó phát bệnh và không ai khác đó là Thủy.

Đứa bạn thân biết hủy diệt cảm xúc, bà hoàng lật mặt, chúa tể của sự phá mood:))

. . .

------------------

Một chút câu chuyện nho nhỏ:

Ý: tại mày mà tóc tao ướt đó!

Thủy: vậy để tao chỉnh tóc lại cho

Ý: thoi khỏi, dẹp dùm em

Thủy: đuy mừ!

Ý: No

Thủy: Đi, xin đó

Ý: hông bé ơi

Thủy: Điiiiii

Ý: Noooo–

Thủy: Nhanh.!

Ý:... vâng...

Shinichirou: "..." Ủa em?

Inupee: "???"

------------còn tiếp------------

Hình ảnh nụ cười "bất lực" của Thủy

Và hành trình làm lại mái tóc bị ướt của Ý pặc tu

Tin nhắn hối thúc của "bé" Ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro