chuyện thường ngày : Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta có câu "cái răng cái tóc là gốc con người" là câu tục ngữ xưa nói về vẻ đẹp. Người xưa đề cao việc chăm sóc răng và tóc đến mức chỉ nhìn vào đấy là có thể đánh giá được nhan sắc, thậm chí cả tính cách nữa.

Vâng thưa đúng là vậy. Hôm nay câu chuyện về tóc nha mọi người.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Một buổi sáng tinh mơ hôm nay được một ngày cô dạy sớm,phụ mẹ nấu ăn,dọn dẹp nhà cửa.

Nhìn thấy cô siêng năng đột xuất cả nhà liền có chung suy nghỉ 'Có điềm'

Và đúng như dự đoán của gia đình có điềm thiệt , mặc dù chuyện này cũng không lớn nó nhỏ như hạt gạo thôi nhưng được khắc sau vào trí nhớ của tất cả thành viên trong nhà.

Sau khoảng thời gian cô siêng năng đột ngột đó, mẹ cô đã thưởng thêm tiền tiêu vặt và kêu cô ra ngoài chơi đi .

Sau khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thì cô chẳng biết đi về đâu cuối cùng quyết định đi sang chỗ shinichirou chơi nói là đi liền cô dắt xe đạp địa hình và tiến thẳng tới của hàng shinichirou.

Tại của hàng shinichirou

Rena:*đứng ngoài ngó vào* anh ơi em đến chơi với anh nè.

Shinichirou: ồ Rena đó, à vào đi em

Cô tiến vào thì thấy hình như không chỉ mình cô mà còn có một đám nhóc khác nữa à toàn người quen.

Manjirou: chào Rena

Baji: chào

Inui: chào

Ken: chào.

Rena: chào

Sau màn chào nhạt nhẽo đó cô và bọn kia lại nhìn anh shinichirou làm việc ,nhìn hoài cũng chán thế là cô rủ bọn nhóc chơi thẩy đá.

Sau khi nhìn cô chơi thử và phổ biến cách chơi thì bọn nó bắt đầu ngồi vòng tròn và chơi ai ít điểm nhất sẽ bị búng lỗ tai.

Mấy bạn biết đó trừ Rena ra thì sức của mấy đứa trong đây có phải bình thường đâu chưa chơi mới được mấy ván mà tai đứa nào đứa đấy sung vù.

Cô sau khi thấy Manjirou búng lỗ tai baji thì hoảng vl ' mừng là mình không về chót'

Sau nhiều lượt chơi và nhiều lần xém dùng đá chọi nhau thì cũng đã tới chiều. Vì quá đau tai đi nên trò chơi kết thúc nhìn tai đứa nào đứa nấy đều sưng to mà cô thấy có lỗi quá.

Cô dắt xe đạp của mình vẫy tay chào tạm biệt mọi người về.

Trên đường trở về nhà cô ghé qua siêu thị mua vài cây kem vì hai ông anh của cô kêu mua cho ổng.
Vừa đạp xe vừa ngắm cảnh hoàn hôn tuyệt vời biết bao .

Rena: thật mừng là mình chưa về chót bao giờ không thì...haha.

Về tới nhà cô mang xe đi cất rồi mở cửa vào nhà , vừa đi tới phòng khách thì cô thấy bầu trời mình sụp đổ tay chân bủn rủn bịch kem cô cầm rớt xuống sàn tạo ra tiếng động khiến cho hai người đang ngồi ngay sofa quay đầu lại nhìn.

Ran: về rồi... à?*ngạc nhiên*

Rindou: mặt mày sao thế ,sao tái xanh vậy?*lo lắng*

Ran: * chạy lại * sao thế Rena ,có chuyện gì sao em??

Rena: *run rẩy* Ran t..tóc anh anh làm sao thế??

Ran*khó hiểu* : tóc mới của anh đấy, thấy sao đẹp mà đúng không?

Rena : tại sao lại phải thay đổi kiểu tóc tóc trước đẹp mà , Ran anh trả lại Ran trước đó cho em đi em muốn Ran lúc trước cơ* rưng rưng*

Ran: hả? Em nói gì đó Rena anh vẫn là anh mà?

Cô vùng vẫy thoát khỏi tay Ran chạy vào phòng bếp mếu máo với mẹ

Rena : mẹ ơi Ran xấu đi rồi không còn anh Ran đẹp trai ngày nào nữa rồi anh Ran của con chết rồi huhu.

Mẹ: gì thế thằng Ran ở ngoài mà, mẹ mới nghe tiếng của nó mà??? * Hoang mang*

Rena: tóc...tóc của anh ấy....huhuhu

Mẹ: À tóc mới của thằng Ran xấu quá chứ gì kéo theo nhan sắc xuống luôn đúng chứ (không hỗ danh là mẹ)

Rena: đúng ạ huhuhu

Hai con người ngoài kia chứng kiến hết thảy , người nhịn cười, người chỉ biết câm lặng.

Ran: Rena tóc mới của anh cũng đẹp mà...

Chưa đợi anh nói hết cô đã nhảy vào nói

Rena: xấu

Ran : đẹp

Câu chuyện xấu đẹp cứ như thế tiếp diễn cho đến khi người đàn ông trụ cột trở về .

Ba: sao thế? 3 mẹ con làm gì mà tập trung ở nhà bếp thế.

Thấy ba về cô liền nhào vào lòng ba khóc.

Ba: sao thế Rena ai bắt nath con à ,con nói đi ba đi đập chết nó cho con

Mẹ: để tui kể ông nghe

Sau đó mẹ kể lại mọi chuyện cho ba cô nghe,nghe xong bà liền nói.

Ba: trời tưởng gì, Ran mày đi làm lại đầu cũ đi (cưng thế là cùng)

Ran:... Ba con mới làm chưa được một ngày đó. Con không đổi đâu, con với Rindo làm cùng mà sao Rena lại không đếm xỉa gì đến Rindou vậy??

Rena: anh ấy xấu sẳn rồi* cô trả lời rất dứt khoát*

Rindou*hự*
Ran: *nhịn cười* xin lỗi nhé Rindo

Thế là sau một hồi giải thích và thuyết phục Rena thì cô bé mới không khóc nháo nữa.

Các bạn nghỉ chỉ nhiêu đây thôi ư , chưa đâu .

11h đêm hai anh em đột nhập vào phòng cô coi cô ngủ chưa thì vô tình mắt Ran nhìn thấy tấm ảnh đặt trên bàn học của con em mình sẽ rất bình thường nếu đó là ảnh gia đình nhưng đằng này là ảnh của Ran và trong đó là Ran với mái tóc cũ và phía trước tấm hình là một khay tro nhan.

Ran chết lặng ,em gái mình thế mà đem mình lên thờ luôn rồi.

Rindou nhịn cười đến mức nội thương.

Renan chưa đến 10 tuổi nha quý vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro