Hanma Aoi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bệnh viện mở ra đi vào là Rena trên tay cầm hộp cháo nói

Rena: cháo về rồi đây mày ăn đi.

Aoi: chà tốt quá cơ,không bỏ độc vào chứ.

Rena: ê vì thấy mày thảm hại nên tao bỏ qua đó, không thì tao đập chết  mày rồi *hừ*

Hima: được rồi, mày ăn đi Aoi mày còn nơi để đến mà

Aoi: ùm

Khoảng một lúc sau khi cô ăn xong thì cửa phòng lần nữa mở ra người bước vào là shuji trên tay anh là một hũ gốm trắng không cần hỏi cũng biết nó là cái gì.

Sau khi thấy Shuji đi vào Hima và Rena gật đầu chào rồi đi ra ngoài để lại không gian cho hai anh em.

Shuji không nói gì cả chỉ đưa hũ gốm cho Aoi ,anh không nói hay đúng hơn là không thể nói được gì anh bây giờ không ổn.

Cô nhận lấy hũ gốm từ tay anh mình rồi ôm chặt nó vào lòng nức nở. Một lúc lâu sau đó anh mới nói.

Shuji: em đã nghe nguyên nhân vụ tai nạn là gì rồi đúng không.

Aoi: em nghe rồi.

Shuji: tao không chấp nhận

Aoi: em cũng chẳng chấp nhận đâu, em muốn hắn xuống dưới tạ lỗi với mẹ.

Shuji: ừ chính quyền đã không đào sâu vấn đề thì càn dễ để chúng ta ra tay.

Bên ngoài phòng bệnh

Hima: Rena chuẩn bị đi

Rena: okii~~

Hima: làm cẩn thận vào đừng để lại dấu vết nếu điều tra ra được ai đứng sau thì khử luôn đi.

Rena: hihi Hima độc ác quá đi à~~~

Sau đó vài ngày thì tang lễ mẹ của Aoi mới diễn ra, tang lễ rất ít người ngoài người quen của Aoi ra thì chẳng có ai đến nhưng chính chủ chẳng quan tâm lắm .

Đúng trước tro cốt của mẹ cô nói

Aoi: mẹ à con biết mẹ sẽ giận khi con làm điều đó nhưng mẹ à con không can tâm để những kẻ đó nhởn nhơ sống trong khi đã giết chết mẹ vì thế dù biết mẹ sẽ giận nhưng con vẫn phải tiễn bọn họ xuống dưới đền tội cho mẹ.

Shuji: mẹ à tụi con hứa chỉ 1 lần này  thôi mẹ tha thứ cho bọn con nhé với lại chúng con sẽ tốt thôi nên mẹ đừng lo nhé *cười*

Họ đứng ở đó rất lâu dù trời có đỗ mưa họ vẫn không rời đi.

Shuji nắm chặt tay cô nói

"Aoi Anh chỉ còn mình em thôi"

Cô không đáp lại lời của anh nhưng bàn tay cô siết chặt tay anh. Cô biết anh trai cô đã gồng mình đến mức nào anh ấy đâu đấy, anh ấy suy sụp đấy vì anh tự làm tang lễ mẹ kia mà, tự tay đưa mẹ vào nơi hoả táng mà, tự tay hốt tro cốt của mẹ mà nếu anh ấy sụp đổ thì cô sẽ đổ theo mất.

Người ta thường nói sẽ chửa lành vết thương. Không đúng cũng không sai quan trọng là vết đó nó lớn hay nhỏ.

Người ta thường nói tình yêu sẽ sưởi ấm con tim bạn. Không đúng cũng chẳng sai.

Aoi có tình yêu rồi cô gái ấy yêu chàng trai đó rất nhiều nhiều đến mức có thể chết vì người ta cô gái ấy xem chàng trai đó là cả thế giới của mình mất đi người đó thế giới của cô sẽ vỡ tan ngay lập tức. Khoảng trống trong tim cô đã được lấp đầy.

Như đã nói ở trên cô sẵn sàng chết vì người đó, cô đã tự tử vì người ta bỏ cô rồi.

Nằm trong bồn tắm máu từ cô tay chảy ra nhuộm đỏ cả nước, từng ký ức ngày trước chợt ùa về trong cô có phải chăng đây là đèn kéo quân trước khi chết sẽ nhìn thấy.

Cô nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của anh mình ,nghe thấy giọng anh gọi tên mình,nghe thấy Hima gọi cấp cứu, nghe thấy tiếng khóc của Rena  ah~~~ cô thấy có lỗi với họ quá

Cô giơ bang tay chạm lên mặt anh thều thào nói
Aoi: anh à em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, em thất hứa rồi.  Cả bọn mày nữa tao xin lỗi tụi mày tốt với tao thế mà tao lại chẳng làm gì được cho tụi mày hết.

Rena: nếu biết mình sai thì cố mà sống cho tao mày khồn được chết đâu đấy Mày mà chết là tao không tha cho mày đâu đấy* khóc*

Shuji: Aoi em hứa sẽ không bỏ anh mà không được thất hứa ,anh không cho phép em thất hứa đâu *run*

Aoi: haha....

Cô mở mắt thì thấy mình đang ở một nơi trắng xoá trên trời là một màu trắng cả những bông hoa dưới đất cũng màu trắng .

Cô biết loài hoa này ,loài hoa mà Rena lúc nào cũng nhắc đến kêu gào phải có cho bằng được mặc dù có trồng đấy nhưng chưa bao giờ thấy nở ' bỉ ngạn trắng'

Đứng ở đó một lúc cô thấy bống hình đằng xa bóng dáng người phụ nữ trung niên mặc chiếc đầm vàng nhạt mái tóc đen dài bóng mượt nét mặt dịu dàng, bóng dáng đó có chết cô cũng không quên được người đó là mẹ cô

Aoi: M-Mẹ *run*

Vừa nói xong cô liền chạy lại ôm chằm lấy mẹ khóc nấc

Mẹ: lâu rồi không gặp con Aoi.

Sau đó họ ngồi lại nói chuyện,cô kể về cuộc đời cô những chuyện vui buồn, những người bạn thân, nói xấu anh trai và kể về tình yêu của cô

Aoi: mẹ.. hai anh em con rất nhớ mẹ

Mẹ: mẹ cũng nhớ hai anh em con. Aoi con hạnh phúc không ?

Aoi: con rất hạnh phúc.

Mẹ: thế tại sao con lại ở đây. Aoi mẹ rất nhớ tụi con,mẹ muốn gặp lại tụi con nhưng tuyệt nhiên mẹ không muốn gặp con vào lúc này mẹ muốn gặp tụi con vào lúc các con già nua,lúc các con đã sống hết mình cho cuộc sống ,lúc các con đên đây với sự mãn nguyện, lúc các con sẵn sàng cho một cuộc đời mới chứ không phải bây giờ, con vẫn còn tiếc nuối còn những hoài bão. Aoi nghe lời mẹ quay về đi con quay về nơi có những người bạn luôn đứng về phía con nơi có người anh đợi con trở về.

Aoi: ...con chỉ mới gặp mẹ thôi mà

Mẹ : Aoi nơi này không thể ở lâu quay lại đi con về nơi con nên thuộc về.

Sau đó không gian liền vặn vẹo, khi lần nữa mở mắt cô nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc ' hi bệnh viện chúng ta lại gặp nhau rồi'

Ánh mắt cô liếc xuống dưới thì thấy anh trai cô đang ngủ kế bên tay vẫn nắm chặt tay cô bỗng cô nhớ đến lời nói của mẹ.

Mẹ:  Aoi Shuji ấy nó chỉ có mình con thôi, nếu con đi rồi nó phải làm sao đây.

Nhớ lại lời nói đó cô muốn cười

Mẹ à con làm sao bỏ thằng anh ngốc này một mình được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro