Chương 2 : Chị ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tô Linh vừa đi học xong trường mẫu giáo thì cảm thấy có gì đó không ổn lắm . Mọi ngày thì thường sẽ có bác tài xế đến trước cổng đón bé nhưng hôm nay lại chả có ai đoán cả .

Đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi , trời đã bắt đầu chuyển tối . Tô Linh chu môi giận dỗi ...

Bác tài xế sao lại không đón bé chứ ?

" Tô Linh ! " bỗng không biết từ đâu vang lên một giọng nam nhân .

Tô Linh giật mình chưa hiểu chuyện gì thì liền bị một chị gái tóc trắng dài ôm chặt lấy . Bé không hiểu chuyện gì sảy ra ? Sao chị ta ôm Tô Linh rồi dụi nước mặt nước mũi vậy ?!

" Chị ơi ~ có bệnh thì đi khám đi " bé được cô dạy rồi ! Người ta bị bệnh thì mình phải biết cảm thông nhỉ ?

Sanzu từ khi biết mình trọng sinh vào thời điểm 10 năm liền tức tốc chạy khắp cái Tokyo này chỉ để lục kiếm bé con ! Gã cũng chạy đến tận nhà của Tô Linh nhưng chợt nhớ ra là bé con chỉ mới 5 tuổi .

Mà đứa trẻ 5 tuổi thì giờ này đã xách cái đít đi học rồi . Nên Sanzu liền kêu đám đàn em tìm hết tất cả các trường mẫu giáo .

Đến khi gã tìm đến chỗ cuối cùng , nhìn thấy dáng vẻ nhỏ xíu đáng yêu ấy . Con tim mách bảo rằng người gã muốn tìm chính là cô bé nhỏ ấy !

Sanzu liền không kiềm nổi cảm xúc liền ôm chầm lấy Tô Linh , hai mắt đỏ ửng lên khóc nức nở . Gã sợ lắm ! Gã sợ Tô Linh sẽ một lần nữa biến mất bỏ gã một mình ở đây ...

" Tô Linh ....bé con tôi nhớ em lắm !" Sanzu dụi mặt mình vào cổ nhỏ của Tô Linh , gã ngửi được hương vị của kẹo ngọt ...

Đúng là em ấy rồi ...Tô Linh của gã về rồi .

" Chị ơi ~ đừng ôm nữa em hỏng thích " Tô Linh thấy chị gái tóc trắng dài kia cứ mãi ôm đã thế còn trét nước mũi , nước mắt vào mình liền tỏ vẻ ghét bỏ .

Bé hình như đâu có quen chị gái xinh đẹp này ?

" ....??? Chị ? Bé con em gọi tôi là chị ?" Sanzu ngơ người nhìn đối diện Tô Linh

" Ủa chứ hỏng là Dì ?" Tô Linh ngây thơ nghiêng đầu thắc mắc hỏi trả lại .

"..." ừm tính cách đáo để này ....không sai đi được đây là Tô Linh của gã .

" Tôi là con trai em phải gọi là anh chứ ? " Sanzu hết nói nổi với bạn gái nhỏ mình rồi nhưng cũng không trách mắng nặng được .

Ai bảo Tô Linh em ấy đáng yêu quá ? Nếu là đứa khác thì giờ bày đã bị gã múc cho vào viện rồi .

Sanzu ôm lấy Tô Linh một hồi lâu mặc cho bé con có khó chịu lắc lư tỏ vẻ kháng nghị . Gã áp tai mình vào ngực nhỏ của bé ...nghe từng nhịp tim đạp lên .

Ừm tim bé con còn đập ....thật may quá ~

____end chương 2
Viết về quá khứ của 10 năm trước thì các bạn chắc sẽ chứng kiến tuổi thơ bất hạnh của Tô Linh rõ hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro