Chương 7 : Không Sao Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Linh nghe xong lời nói của bác giúp việc thì liền trầm mặc , em im lặng tự cầm cặp đi vào phòng mình . Nhìn căn phòng lớn màu trắng ảm đạm không có một thứ đồ chơi nào của các bé gái thông thường , em cũng không thấy làm lạ gì .

Mẹ em không thích mua cho em các món đồ chơi mô hình vì nói là nhà không dư tiền để chi . Nhưng em biết rất rõ , tiền tiêu vặt mà cha chuyển vào tài khoản mẹ để lo cho em đều bị mẹ dùng để mua mỹ phẩm cả rồi .

Nhưng em cũng không kêu hay nói lời nào với cha vì em biết nếu như tiếc lộ ra thì quan hệ hai người sẽ xảy tranh chấp . Chưa kể mẹ còn đang mang thai nào có thể để bị ảnh hưởng vid tâm tình chứ ?

Giờ thì tốt rồi , em trai trong bụng mẹ đã sinh ra . Tô Linh dù không biết cái cảm giác này là gì nhưng mà em thấy khó chịu quá , tim nó cứ đập lên nhói nhói ý .

Tích tách ...

Hai hàng nước mắt từ khóe mắt em rời xuống nền sàn lạnh băng , Tô Linh ngơ cả người ra . Tay cố gắng dụi dụi để chặn những giọt nước mặn chắt đang chảy ra kia .

Khóc rồi ? Em khóc rồi sao ? Sao hai mắt của em cứ chảy thế này . Không phải gia đình có thêm thành viên mới sao ?!

Em phải vui lên chứ ! Em trai của em sắp ra đời rồi ! Mọi người trong gia đình ai cũng sẽ vui vẻ trong sự chào đời của sinh linh mới này mà .

Ôm chặt lấy mềm gối vào lòng , hai khóe mắt đỏ hoe cả lên . Không thể để mọi người thấy dáng vẻ chật vật mít ướt này của em được , mẹ và bà sẽ không vui khi thấy em khóc .

Tô Linh không biết từ lúc nào mà ôm chặt lấy mềm chăn vào lòng , cong lưng lại tạo dáng ngủ co cả người lại .

Ngủ đi Tô Linh ! Ngày mai liền sẽ ổn hơn thôi em trai mày đã được sinh ra rồi mà .

...
Sáng sớm tỉnh dậy , Tô Linh buồn ngủ mở mắt ra . Hai mắt em sưng tấy cả lên , không xong rồi đây là di chứng của việc khóc nhiều ư ?

Nếu mẹ thấy liền không ổn , Tô Linh liền tức tốc lục lọi hòm gỗ tìm chiếc kính nào đó có gắng đeo lên để che đi vết sưng này .

Tìm được thì em liền đeo lên rồi đi xuống nhà , mọi ngày thường sẽ có cơm ăn rồi nhưng hiện tại trống không ?

" Tô Linh dậy ra hả ? Con nhịn ăn sáng đi học nhé ? Nhà cũng chả có ai toàn ở bệnh viện rồi nên cô cũng không định nấu ăn " bà giúp việc cười cười đi tới nói với Tô Linh một câu rồi đi không thèm để tâm em liệu có đói như nào .

Tô Linh mím môi nắm chặt tay , cầm lấy cặp xách rồi mở đi học . Không ăn cũng không ! Em có thể ở trường ăn trưa mà.

Không sao cả...

___end chương 7
Chà ~ tôi nói rồi ở bộ này bạn sẽ được chứng kiến rõ hơn về quá khứ của Tô Linh nhà ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro