Chap 10: Xuyên không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abc" Suy nghĩ 
'abc' Nói nhỏ
*abc* Hành động
-abc Lời thoại
(abc) Giải thích
/abc/ Địa điểm
[abc] Thần giao cách cảm
👁️ Giao tiếp bằng mắt
👄 Khẩu hình miệng
📱Nói chuyện qua điện thoại
💬Nhắn tin qua điện thoại

Bênh ngoài những vị phụ huynh của 4 người đang cố gắng đi tìm cháu/con của mình nhưng lại không thấy tiến triển gì.

Ở bênh trong 1 căn nhà xa hoa của Himura lại là nơi tra tấn bọn họ.

Được 3 tuần sau thì cả 4 sắp die vì ngày nào cũng bị ả ta đánh đập, ăn uống chỉ 1 lần cho 1 ngày.

Khi phát hiện được mọi chuyện thì cuối cùng Luly, Gwen, Neka và Hikari cũng được cứu.

Còn phía ả ta thì bị các phụ huynh đưa vào hầm bí ẩn và 4 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị.

2 tháng sau thì 4 người đã hồi phục nhưng chưa khỏi hoàn toàn, chỉ là có thể về nhà.

Buổi tối, cả 4 đang ăn cùng nhau và các vị phụ huynh thì ngồi ở phòng khách suy nghĩ cách trả thù Himura.

1 lát sau thì họ ăn xong và đến phòng khách góp thêm ý kiến.

-Kaotori Luly: Mọi người thử

-Okame Gwen: Đem ả ta đi bán đấu giá

-Ritako Neka: Hoặc cho đem đi làm ***

-Honoshi Hikari: Thì sao?

5 tháng sau ả ta đã quay trở lại để báo thù, trông khi 4 người đang đi chơi cùng nhau.

Thì Himura lại chờ đợi thời cơ để tông 4 người cùng 1 lúc.

Đúng như kế hoạch thì cả 4 người đã ch.ết cho ả ta dùng xe tải tông vào người.

Phụ huynh họ khi biết được tin này đã rơi vào trầm tư sau đó là cảm thấy buồn bã bởi vì vài tháng trước cháu/con của họ bị Himura hại và còn bây giờ chính cô ta đã gi.ết người trong gia đình.

Tối hôm đó ả ta bị gi.ết 1 cách giả mang, đầu thì được treo lơ lững tại phòng khách tay trái và phải thì ở phòng bếp bị chia thành từng khúc.

Đôi chân và đùi ở phòng ngủ, thân thì được treo tại sân thượng và bị mổ bụng.

Phía của Luly và 3 người còn lại đang ở 1 không gian bí ẩn nào đó rất hài lòng về việc hiện tại.

-Ai đó: Bây giờ là xuyên vào quá khứ đúng không

-Kaotori Luly: Ừm

-Okame Gwen: Cứ cho thân phận bình thường đi

-Ritako Neka: À mà xuyên vào trước khi Akane và vụ hỏa hoạng ấy nha

-Honoshi Hikari: Tao sao cũng được

-Ai đó: Ủa rồi bỏ Shinichirou luôn hả

-Kaotori Luly: Có đâu ( ╹▽╹ )

-Kaotori Luly: Idol tao mà sao bỏ được chứ

-Ai đó: Được rồi bây giờ xuyên nha tao đếm 1 tới 3

-Cả 4 người: Ok!

Xoẹt!

1 dòng điện chạy qua người cả 4 và khi mở mắt lại phát hiện bản thân mình đang rơi từ trên trời xuống hồ nước.

-Kaotori Luly: CHUYỆN GÌ VẬY?!

-Honoshi Hikari: AHH CỨU TAO!

-Ritako Neka: BÌNH TĨNH ĐI!

-Okame Gwen: TỤI MÌNH ĐANG RƠI TỰ DO!

Cả 4 cố giữ thăng bằng và đáp xuống bằng hồ nước, hên là chả có ai đi ngang qua và bằng 1 cách logic thì đồ bọn họ không ướt.

4 người lên bờ với biểu cảm trên mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau đó lục túi thì phát hiện có khá nhiều tiền và đủ để mua 8 căn biệt thự lớn.

Nhưng họ không cần số tiền được cho nên đem 4/5 tiền đấy vào ngân hàng và nếu cần thì có thể rút dễ dàng.

Sau đó làm thủ tục mua 1 căn biệt thự vừa phải để sống và Luly có ý định đi gặp idol vào buổi tối.

-Kaotori Luly: Ê tối đi kiếm idol với tao không

-Okame Gwen: Shinichirou á hả

-Kaotori Luly: Đúng rồi

-Ritako Neka: Mày thì sao

-Honoshi Hikari:Thôi tao lười lắm

-Ritako Neka: Vậy buổi tối 2 tụi mày đi đi

-Okame Gwen: Ờmm.......

-Okame Gwen: Mày đi 1 mình được không

-Okame Gwen: 1 lát tao đi kiếm Senju chơi

-Kaotori Luly: Oke:)

Buổi tối, cô mặc áo hoodie trắng và quần dài, trên người có 1 chiếc điện thoại và baton dự phòng.

Sau đó mang giày thể thao đi ra ngoài chơi sẵn tiện đi gặp idol cùng 1 lúc.

Trên đường cô đi đến nơi vắng vẻ để kiếm 1 vài người của Hắc Long vì không biết nơi tập hợp là ở đâu.

Nhưng xui cho cô rằng lúc không chú ý đã dẫm phải đui chó.

-Kaotori Luly: ....

-Chó: ....

-Kaotori Luly: Hôm nay là ngày gì xui vậy💧

Thế là cô bị chó dí và sau 15p cũng cắt được đui nhưng nào ngờ lại gặp bọn bất lương.

-Kaotori Luly: "Đjtme cuộc đời.."

Do chạy lâu nên chân cô giờ đã ê ẩm và không thể đánh nhau với chúng được nên đành chịu.

-Kaotori Luly: "Đợi ngày mai tao xách thùng xăng đi tìm tụi mày"

Hên cho cô là 1 lúc sau có người đi đến đuổi bọn chúng đi, nhưng vì thiếu máu nên không thấy rõ người vừa cứu mình là ai.

Bên tai cô lảng vảng giọng của ai đó nhưng có vẻ là hiện tại chỉ có 1 người.

Cô vẫn còn ý thức, chỉ là lười biếng nên vẫn còn nghe người đó nói gì và được 1 lúc người ấy cõng cô lên vai và đi đâu đó.

-Kaotori Luly: "Mình bị bắt cóc à"

Cô thử mở mắt thì phát hiện người vừa cứu mình là 1 cậu thanh niên có mái tóc đen và kiểu tóc có hơi....

-Kaotori Luly: "Khoang khoang"

-Kaotori Luly: "Tình tiết hơi quen thì phải"

-Kaotori Luly: "Không lẽ mình gặp được idol hả"

-Kaotori Luly: Cậu gì ơi?

-Ai đó: Ểh, cậu tỉnh rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro