Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nó cùng Shinichiro cả đêm ngồi giảng dậy cho hai thằng thì chỉ có mỗi Baji là hiểu còn Kazutora vẫn cứ 'Tất cả là tại Mikey' .Tuy vậy nhưng nó biết Kazutora vẫn sẽ luôn nghe theo lời nó vì đối với cậu ta thì nó chẳng khác gì người mẹ hiền cả.

Chuyện này không sớm thì muộn Mikey cũng sẽ biết thôi vì Baji là một cái loa di động,lóng ngóng vụng về nhưng lại là người được nhiều sự yêu thương nhất.

"Shin em về nhé anh nhớ cẩn thận đấy"Mu

"Rồi rồi anh biết rồi cô nương"Shinichiro

Nó cũng đã thành công cứu được Shinichiro khỏi cái chết đầy đau thương và mất mát nên có lẽ tương lai mai sau sẽ thay đổi không ít.

Giờ thì nó nghĩ nó nên về và xin lỗi hai anh em nhà Haitani vì hai người đó bị nó làm phiền không ít lần rồi. Bây giờ chắc hai người đó đang gục trước cửa nhà rồi.

Đúng thật là khi nó về đến nhà thì thấy hai anh em họ đang nằm trên những thùng hàng được xếp dài từ ngoài cửa vào đến tận nhà. Đột nhiên nó cảm thấy có lỗi với họ vì nó đã nhờ họ nhận hộ những đơn hàng từ ngày hôm qua đến sáng nay.

"Ran ơi Anh ổn chứ? "Mu

Hỏi vậy thôi chứ nó biết hai người đang không ổn chút nào.

"Hửm Mu"Ran nửa tỉnh nửa mơ

"Ran à anh im đi cho em ngủ cái coi"Rin bực bội bởi giấc ngủ bị phá

Thiệt tình mà nói nó không nên để hai người nhận hộ đơn hàng nếu biết họ bị mất ngủ cả đêm

"Ồ Mu mày về rồi à "Rin

"Ừ về với các anh rồi đây"Mu

"Về rồi thì giải thích xem mày đặt gì lắm đồ vậy hả"Ran

Thật ra mấy đồ này là nó đặt cho đám họ chứ làm gì có cái nào của nó. Mải mê đặt mà không biết mình đã đặt trong vô thức cả hơn 99 đơn.

"Nhận hết đơn rồi thì ta đi khui hàng thôi nào"Mu

"ĐM Mu mày tha bọn tao bọn tao mệt rồiiiii"anh em Haitani

Mặc cho mồm từ chối nhưng tay chân hai người lại đang bê những thùng hàng vô rồi khui cùng nó.

"Ủa con nào mày mua cái dũa móng làm gì vậy nhà có mà"Rin

"Đâu phải đâu anh cái đó là cây dũa nết mà"Mu

"Mu ơi sao em lại mua nhiều áo vậy đã thế còn mỗi cái một màu nữa chứ"Ran

"A cái đó em đi tặng mọi người đó. Hai anh cũng có phần đấy chọn đi anh"Mu

Hôm bữa nó lướt mạng thì thấy có nơi in áo theo ý thích nên đã gửi mẫu để bên đó in. Nó tính tặng cho mọi người một chiếc làm quà kỉ niệm

"Mu áo cho bọn này mà sao nhìn cái áo tao thấy giống mày vậy bé"Ran

"Mù rồi à rõ là em mà sao kêu giống thế"Mu

"Rồi quà cho ai vậy"Rin

"Không lấy trả đây ghét hai anh vl"Mu

"Này anh đây chê chứ không trả nhé em"Rin

"Của tụi này .Mày ăn sáng đi tụi này đi có chút việc trưa không về đâu đấy"Ran

"Ừ biết rồi đi đi"Mu

Nó biết vì giúp nó nhận đơn mà hai anh em họ bị lỡ mất việc nên cũng không giữ hai người ở lại với nó nữa mà để họ đi.

Hai anh em đi chưa được bao lâu thì nó cũng xách đống túi đi ra khỏi nhà và nơi nó đến đầu tiên là tiệm sửa xe của Shinichiro .

Mà lạ thay lúc nó đến tiệm đóng cửa nghỉ ngày hôm nay.Chả biết Shinichiro đi đâu nhưng nó vẫn tiếp tục đi đến võ đường nhà Sano để đưa cho Ema và Mikey.

"Mu đấy hả cháu nay thằng Mikey không có nhà, nó đi đâu cùng Ema chơi từ sớm rồi"ông Sano

"Vâng cháu cảm ơn ông ạ"Mu

Má nó chứ sáng ra đi đâu hết rồi không biết -Mu

Vẫn thế tay xách một ít kẹp nách một ít rồi đi tìm người thân quen tiếp. Mà lạ phát nữa là nay cả những nơi nó đi đều vắng bóng người.

"AAAAAaa điên mất thôi bọn mày ở đâu rồi hả tao mà thấy đứa nào là đứa đó chết với tao"Mu

Gào giữa ngã tư vắng bóng người xong thì nó đến một cửa hàng tiện lợi rồi vô đó ngồi nghỉ may sao gặp một người quen.

Nhưng người đó hiện giờ đang không ổn cho lắm .Khắp người toàn là những vết thương

"Taiju à sao lại để vậy chứ"Mu

Vâng người mà nó nói tới ở đây là Taiju.Anh ấy không mua đồ để sơ cứu vết thương mà lại mua một chai nước rồi ngồi nhìn ra hướng cánh cửa

"Sao mày lại ở đây"Taiju

"Vì anh ở đây nên em ở đây đó hì hì"Mu

"Tsk dở hơi"Taiju

Dứt câu thì nó cũng chạy ra quầy mua ít đồ để sơ cứu cho Taiju.Có lẽ anh ấy không giỏi trong những việc như này và cũng không giỏi trong việc thể hiện tình thương đối với người em của mình

"Đưa cái tay ra đây đi"Mu

Nhận lại là một bầu không khí yên lặng một cách ngạt thở nhưng Taiju vẫn đưa tay cho nó sơ cứu.

"Đừng để bị như vậy nữa Taiju"Mu

"Tại sao lại không được"Taiju

"Em xót"Mu

Nó xót chứ.Mỗi khi thấy bất kì người thân quen nào của nó bị thương là tim nó lại không tự chủ mà lại đau nhói.

"Hứa với em đi Taiju đừng để bị như vậy nữa được chứ"Mu

"Phiền phức...ừm"Taiju

Tuy to con mà anh ấy lại có một trái tim thấy nhỏ bé -Mu

Vừa sơ cứu vừa tìm chủ đề để nói chuyện với hắn thì nó nhận ra bản thân đang quên một cái gì đó ,một việc mà bản thân nó quên làm

"A xém quên tặng anh nè Taiju"Mu

Nó đã xém quên mất việc đi tặng áo của nó may sao nhìn Taiju không mặc áo cái đột nhiên nhớ ra .Vừa mới đưa ra thì ảnh đã lấy nó và mặc vào ngay 

"Cảm ơn mày Mu"Taiju

Xong thì nó cũng tạm biệt Taiju mà đi tìm lũ bạn của nó.Đã rất lâu kể từ lúc nó xách cái thân già này đi bộ khắp nơi để tìm bọn nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro