Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên lao vô chiến nhau vô cùng khốc liệt,người nào người lấy đều chiến hết mình với bên kia.

Mọi thứ đúng với kế hoạch của tôi.Cứ như thế này thì Draken sẽ bị đâm như trong nguyên tác vốn có.Mọi thứ cứ như vậy thì quả là kế hoạch của tôi quá hoàn hảo,hoàn hảo đến chết người.

Nãy giờ tôi vẫn mải mê quan sát Kiyomasa.Nhất cử nhất động của hắn cả lúc hắn móc mũi nhét mồm tôi đều thấy rõ.Hắn bước đến chỗ của Draken ngay lúc cậu đang mải mê đánh lũ Mobius hắn đã cho Draken một nhát.

"DRAKENNNN"Takemichi

"Hả..gì đây"Draken

Gì không phải Draken...-Mu

Người nằm dưới đát lại không phải là Draken mà là một cô gái tóc hồng có hình xăm hoa anh đào bên cánh tay phải .Cô ta là đối tượng cần tiêu diệt.

....Vài ngày trước...

"Chó à mà không Gey có tin gì không"Mu

"Có lão già kêu phải diệt một nhỏ tóc hồng meown"Gey

Đúng tôi đang nói chuyện với con mèo của tôi,nó không phải một con mèo thật sự mà là người bạn của tôi ở các kiếp.Mỗi kiếp tôi sống đều có một lỗi nhỏ khiến cho việc con người vô tình xuyên đến.Chúng được chia ra làm ba loại là loại tốt,hỗn tạp và xấu.

Ở loại xấu là những kẻ vốn bị thế giới đào thải sẽ sớm chết bởi tội ác chúng gây ra cho những người xung quanh.Loại này cần phải tiêu diệt dù cho có là ai trong thế giới mới đi nữa.

Hỗn tạp là từ tốt chuyển xấu hay ngược lại hoặc cả hai cùng tồn tại.Ở loại này phải quan sát mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng cho họ 

Còn loại tốt là những người không gây hại họ ,bản tính lương thiện .Những người ở loại này sẽ được sống như những người bình thường đến hết đời ở thế giới mới hoặc trở về thế giới cũ nếu họ muốn.

Tôi luôn phải dọn dẹp đống đó theo thông tin mà lão già Diêm Vương gửi tới để bảo vệ cho thế giới không bị lệch khỏi quý đạo vốn có của nó.

....Quay lại với cuộc chiến.....

Mặc dù đã biết được cô gái đó là đối tượng cần diệt nhưng không thể nào diệt ngay chỗ này được.Cô ta đã biết được cuộc chiến này và lao ra đỡ dao cho Draken.

Tsk tự tạo vết thương chứ cái dao giả dính máu giả nốt đó đâm chết ai-Mu

Phối hợp diễn đỉnh lắm Kiyomasa ngay từ đầu đã chả ra gì thì mãi cũng chả ra gì.

Bụp.....Tôi bị đánh lén vào đầu rồi.....

Mọi thứ dần mờ đi,các âm thanh nghe được bên tai cũng chỉ là những câu nói của mọi người với cô gái ấy.

"Takemichi mau đưa cô ta đến bệnh viện đi"Draken

"Mau lên đi Takemichi cô gái ấy là ân nhân của Touman này"Mikey

Takemichi nghe theo lời của hai người họ cõng cô ta đến khu vực khác để đợi xe cứu thương mà không mẩy may tới tôi đang cười trong bộ dạng dính đầy máu .Toàn Tou man đều đang tập trung hướng khác.

Tỉnh lại nào ngủ ở đây sẽ chết đó Muteki à...-Mu

Nặng nề đứng dậy xử tên mới đánh ấy tôi đi thẳng vào khu rừng nãy,từng bước đều rất nặng nề hơi thở cũng không đều nữa mà dứt quãng nhiều lần.

Lựa chọn được nơi thích hợp tôi dựa vào gốc cây lấy chiếc khẩu súng được giấu trong người ra bắn lên trời 3 viên.3 viên  ấy như là pháo báo hiệu để cho người của tôi đến đưa tôi đi.

Chuyện ngày hôm nay như một vở kịch và tôi là diễn viên phụ của nó.Nhân vật chín đã lên sàn .

Ngay lúc đó bên Takemichi

"tình trạng thế nào"Bác sĩ 1

"Vết đâm ở bụng sâu gây mất nhiều máu quá"Bác sĩ 2

"Nhịp tim ngừng rồi"Bác sĩ 1

Chính lúc câu nói vừa dứt đó tôi được đưa vào và được đẩy và khu cấp cứu song song với cô gái đó

"Bệnh nhân nữa ư,vết thương ở đầu nặng quá"Bác sĩ 3

"Hình xăm nay...Mau gọi Bác sĩ Morafushi đến ngay "Bác sĩ 1

Hình xăm ở eo tôi bị lộ ra khiến cho các bác sĩ trở nên lo lặng hơn hẳn.Họ nhanh chóng cho vị y tá gọi Morafushi đến.

Lâu lắm rồi chưa gặp cô ấy....thật hoài niệm-Mu

Tôi được đẩy vô phòng cấp cứu khẩn cấp với bác sĩ chính là Morafushi.Bản thân cùng dần chìm vào cơn mê,tôi dần không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa....

Ở chỗ Takemichi hiện giờ đã tập trung được gần hết mọi người lại,ai nấy đều lo cho vị cứu tinh đang nằm trong kia.

"Cô ấy sao rồi Takemichi"Mitsuta

"Bác sĩ nói sao rồi"Peyan

"Chưa vẫn trong phẩu thuật.Lúc đến thì tim ngừng rồi..."Takemichi

"Mu..chị Mu đâu rồi k-hông phải chị...ấy đi cùng hai anh sao.."Ema

"Mu ?nãy giờ không ở cùng mọi người ư?"Mitsuya

"N-ãy lúc tao đến th-ì Mu cũn-g đượ..c đưa ...đến đ.ây với ..đầu đ-ầy máu...."Takemichi

"Sao?!MU LÀM SAO HẢ TAKEMICHI MÀY NÓI LẠI COI"Mikey

"Mikey mày bĩnh tĩnh đi Mu sẽ không sao đâu.Takemichi Mu ở đâu"Draken

"Phòng bên cạnh,cũng đang trong phẫu thuật nhưng lúc được đưa vào tao có nghe được là....... k-ích điện"Takemichi

"HẢ"Mọi người.

Xung quanh không còn bình tĩnh nữa mà là tiếng khóc của Ema hoà vào sự lạnh lẽo của không gian.Lúc này có lẽ tâm trạng của mọi người đang tệ nhất.Không biết nên là gì ngoài cầu nguyện.

Mãi một lúc sau thì phòng cô gái bác sĩ mới bước ra thông báo kết quả rồi chuyển cô gái vào phòng hồi sức

"này xém thì ngỏm đấy nhé chậm chút nữa thì xin vĩnh biệt"Bác sĩ

"cô ta không sao rồi chỉ còn mỗi chị Mu thôi...thật lâu nãy giờ bác sĩ vẫn chưa ra nữa"Ema

Thời gian trôi đến lúc tờ mờ sáng bác sĩ mới bước ra 

"Là người quen sao?Nghe kĩ đây,tôi không cần biết tại sao con bé bị như vậy nhưng mấy người là bạn bè gì vậy hả.Vì một đứa lạ hoắc mà bỏ quên nó có biết là trễ 1 phút nữa là con bé chết rồi không hả..hức..hic...chăm sóc nó cho tốt,nó ổn rồi"Morafushi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro