Chap 15: Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Kaono vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành thì đột nhiên cái chuông báo thức reo lên một tiếng inh ỏi.

Em cau mày khó chịu, tính vươn tay lên tắt chuông báo thức thì nó bỗng im lặng. Cảm giác không còn gì làm phiền, Kaono nhẹ nhõm tính ngủ tiếp thì chợt nhận ra.

Em chưa tắt nó, vậy thì sao nó có thể im re được???

Lập tức, Kaono mở to mắt. Trước mặt em là trần nhà quen thuộc. Rồi Kaono cảm nhận được có một hơi thở xuất hiện ở bên cạnh, em chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua.

Đập vào mắt Kaono là gương mặt xinh đẹp của Ran. Ran đang nằm nghiêng người về phía em, mái tóc dài hai màu đen vàng xoã tùy ý trên giường.

Ran đã tỉnh dậy trước Kaono.

Đôi mắt tím khẽ híp lại, miệng nở nụ cười câu người, mấp máy môi: "Chào buổi sáng, bé cưng~"

Một cánh tay vươn tới vuốt ve bên má em, rồi gã nhướng người hôn lên môi Kaono. Nụ hôn chào buổi sáng.

Đó chỉ đơn giản là môi chạm môi, một cái hôn nhẹ nhàng lướt qua.

Nhưng chỉ với nhiêu đó cũng đã đủ khiến gương mặt vốn ngơ ngác của Kaono trở nên đỏ bừng.

Kaono bối rối đáp: "C-Chào buổi sáng, chị Ran.."

Bây giờ em mới nhớ ra. Ba mẹ em đã rủ Ran qua sống chung với em, và tối hôm qua, Kaono cùng Ran đã ngủ chung với nhau.

Ngại chết được!!!!!

Vì quá ngượng ngùng nên em đã không để ý đến biểu hiện của người bên cạnh.

Kaono hốt hoảng gỡ tấm chăn đang đắp nửa người dưới của mình ra, rồi chạy đi lấy đồ để thay, bay thẳng vào nhà vệ sinh.

Trước đó còn thả lại một câu: "E-Em đi đánh răng trước đây!!"

Ran mím môi. Sau đó thở phào một hơi nặng nhọc.

May quá đi rồi...!!!

Chợt nhớ về đêm hôm qua, Ran càng cảm thán sao mình có thể mất liêm sỉ và chơi liều như vậy nhỉ?

Rút kinh nghiệm lần sau sẽ không chơi trò thách thức này nữa...!!!!!!

Chuyện là sau khi ăn mảnh bé người yêu xong, Ran cũng tính ngủ, nhưng mà cả người cứ rục rịch nhộn nhịp muốn làm thêm gì đó.

Và thế là gã đột nhiên nghĩ đến một trò chơi liều ăn nhiều, ít nhất là vào hiện tại.

Ran quyết định đếch mặc quần nữa, gã sẵn sàng để thoát y phía dưới.

Thật ra cũng muốn nude toàn thân, nhưng ngặt nỗi đang giả làm con gái để tán crush, nên chỉ dám thả bên dưới tại có chăn đắp để che.

Điều gã không ngờ nhất là khi gã mở mắt, đã cảm nhận được sự khó chịu ở bên dưới. Cảm giác cương cứng chật chội.

Ran liếc mắt nhìn xuống thì bỗng thấy lớp chăn che cái thứ đó của mình đang nhô lên cao.

Ran lúc đó mới biết, thằng nhỏ đang chào cờ vào sáng sớm...

Hỏi hắn hoảng hay không á hả? Câu trả lời là có nha.

Ran cũng đếch ngờ được hôm nay lại là ngày "chào cờ".

Lại liếc nhìn em người yêu bên cạnh, trời cũng chỉ vừa mới hé lên chút ánh sáng, có lẽ là vẫn chưa dậy.

Vậy nên gã lật người, đè em ở dưới thân, Ran vùi đầu vào hõm cổ, cẩn thận thơm lấy cần cổ mảnh khảnh.

Còn chưa kịp xơ múi được thêm miếng nào, chuông báo thức đột nhiên kêu to làm Ran giật bắn mình, quay trở về chỗ cũ, nằm nghiêng người.

Tranh thủ tắt chuông báo thức xong, một tay Ran mò xuống dưới, vuốt gậy thịt ép vào cơ bụng phía trên, buộc nó phải nằm theo chiều dọc thay vì chọc thẳng về phía trước.

Vừa lúc đó, Kaono tỉnh lại, lập tức chớp mắt rồi quay qua nhìn Ran.

Dẫn đến tình huống như lúc ban đầu.

Khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, Ran mới thả tay ra. Côn thịt không còn gì ngăn cản, liền bật về phía trước.

Ran ngồi dậy, trầm mặc. Kiểu này rồi trốn sao đây?

Rồi gã chợt nhớ đến, mỗi sáng Kaono thường hay tắm rửa sạch sẽ trước khi đi học.

Không chỉ biết qua camera theo dõi, mà trong lúc ôm cũng thường hay ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt ngào.

Điều gã đáng tiếc nhất hẳn là vào lần đầu tiên được em mời đến nhà, Ran đã không lắp camera vào trong phòng tắm.

Vì gã chỉ đem có 1 cái để gắn bên trong phòng.

Không phụ lòng gã, từ bên trong nhà tắm bỗng truyền đến tiếng nước chảy.

Ran sáng mắt, không chần chừ liền rón rén đi về phía nhà tắm. Tim gã đập thình thịch. Tay cũng không quên rút một tờ khăn giấy ở trên bàn.

Mà khoan, nhỡ Kaono khoá cửa rồi sao?

Gã ngồi bệt xuống sàn, tay thử chạm vào vành cửa, đẩy một tí.

Ran khẽ kinh ngạc. Không khoá?

Bé con không khoá cửa??

May vậy sao??

Dù trong lòng có nhiều nghi vấn, Ran quyết định tạm gác một bên. Đẩy cửa ra một kẽ hở nhất định rồi nhìn vào bên trong.

Hơi nước ấm nóng bốc lên, vây quanh lấy một cơ thể trắng trẻo, có chút hồng lên.

Vì Kaono cũng chỉ mới là thiếu nữ, đang trên đà phát dục nên ngực cũng không to, eo thon, vòng ba cũng vừa phải.

Mới còn trẻ như vậy mà đã có một thân hình vô cùng quyến rũ.

Thật sự là cực phẩm. Đúng là bé người yêu của gã có khác.

Em yêu quá đẹp, thật sự rất rất muốn đè em ra ngấu nghiến. Biến em nhanh chóng trở thành người của gã!

"Shit-" Ran thở hắt, gầm gừ trong cổ họng.

Năm ngón tay cầm lấy từ gốc dương vật, rồi vuốt lên xuống. Cặp mắt tím không ngừng nhìn chằm chằm vào bên trong.

Gã muốn được chạm vào da thịt em.

Khắc lên đó những dấu ấn đỏ hồng của riêng mình gã.

Nghĩ đến gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của em khi chạm lên con thú dưới đũng quần gã, Ran càng cảm thấy phấn khích.

Ran muốn cắn hai hạt đào nhỏ trên ngực em, muốn được đẩy gậy thịt vào sâu bên trong lỗ nhỏ bên dưới.

Hai hòn dái sẽ va chạm mạnh vào lớp da thịt bên dưới âm đạo, tạo ra những âm thanh "bạch bạch" dâm mỹ.

Chắc sẽ sướng lắm.

Càng nghĩ về những điều muốn làm trên cơ thể em, tay gã càng vuốt nhanh thêm một bậc, hơi thở cũng là những hơi thở nặng nề.

Kaono, Kaono, Kaono, Kaono, Kaono...!! Tôi yêu em, tôi yêu em, rất rất yêu em. Tôi muốn được làm tình với em, muốn, rất muốn!!!

Trong đầu gã không ngừng gọi tên em, không ngừng ham muốn được thủ thỉ câu nói "Tôi yêu em" bên tai Kaono.

Trong vô thức, Ran dùng hông nhấp tiếp về phía trước. Bàn tay nắm lấy thân dương vật vuốt ve theo nhịp đẩy. Tay còn lại chống lên sàn làm trụ.

Cảm giác chân thật như đang thật sự đâm vào cái lỗ nhỏ tưởng tượng.

Hai gò má phiếm hồng, mắt hướng nhìn lên trần nhà, không còn quan tâm đến sự việc xung quanh.

Ngay bây giờ gã chỉ muốn được thoả mãn.

"Ha--"

Ran cắn môi cố gắng kiềm chế lại hơi thở, chỉ gầm nhẹ trong cổ họng. Tĩnh mạch nhảy trên trán, hông hẩy mạnh về trước.

Rồi gã lại ngồi xuống, tay cầm tờ khăn giấy nhanh chóng bọc lấy đầu khấc rồi xuất tinh.

Cứ thế này sẽ điên mất thôi-!!!

Em mau lớn lên đi mà, chứ tính nhẫn nại của tôi kém lắm đấy!!

Chỉ muốn nhanh nhanh được cùng em hoà làm một thôi, bé cưng à...

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 15

CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!

Tác giả chỉ muốn nói là, tôi muốn đập đầu vào tường tự zẫnnnnnn!!!!!

Ngại chếc mẹ rồiiiiiiiiiii (。ノω\。)

Lần sau không viết nữa đâuuuuuuuu ( ≧Д≦)!!!

P/s: Không cmt đừng tìm tui hối chap, êu :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro