Chương 1_Đạn trong não, não úng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosaki Chidori nhớ rõ ràng là mấy phút trước nó còn đang trổ tài hút một lượt mười viên trân châu cùng một lúc với đám bạn, sao giờ tự nhiên mở mắt ra đã phát hiện bản thân nằm ở chốn lạ lùng kì cục nào đây? Chidori ngoáy mũi, mắt cá chết nhìn xung quanh, thầm đánh giá nơi mình đang ở. Mặc dù xung quanh giường đều được trang thiết bị tối tân như máy thở hay máy đo nhịp tim gì gì đó nhưng nơi này không giống bệnh viện, nhìn giống phòng khám tư nhân hơn...

Chẳng lẽ chỉ vì mắc nghẹn trân châu mà nó phải nhập viên hôn mê cần máy thở oxi như vậy luôn à!?

Quả là uy lực của trân châu trắng, rất đáng gờm!!

Chidori xoa cằm gật gù tán thưởng trong lòng, còn đang đi leo xuống giường rồi mò ra ngoài xem tình hình ra sao thì đột nhiên cửa phòng bật mở, xuất hiện là một tên đàn ông vừa lạ vừa quen. Mà nói quen nhất là cái mắt kính đang treo lủng lẳng trên mặt gã đấy...

"Khứa bốn mắt nào đây?"

Khứa bốn mắt đút tay vào túi quần, có hơi sững lại khi nghe thấy lời lẽ khó coi của người kia, nhưng cuối cùng vẫn thong thả cất giọng:

"Cuối cùng cũng tỉnh... No. 2 của Touman, Kurosaki Chidori."

"..."

---Khứa này nói chuyện nghe thật nực cười, No 2 cái gì, bổn cung là do hoàng thượng thân phong, phải là No 1 mới đúng kịch bản chứ!!

"Thấy chị tỉnh lại tôi rất mừng. Thời gian tới hãy cố gắng tịnh dưỡng rồi quay về giải quyết mớ rắc rối mà chị đã gây ra đi."

Chidori chớp mắt hai cái, mặt đần hẳn đi, rõ ràng là nghe không hiểu người kia đang nói gì, nhưng tần sóng thiểu năng cho biết khứa này chắc chắn là đang buông lời sỉ vả nó đây mà, chứ chẳng ai lại đi nhếch môi cười thấy ghét đó khi thăm người bệnh cả. Chidori thở hừ một tiếng, nằm dài ra giường, tay chống trên đầu, biểu tình ngứa đòn cười khinh đáp trả:

"Mày thử quỳ xuống năn nỉ đi rồi chị mày sẽ suy nghĩ lại. Chớ giờ ở đây vui quá, bổn cung đếu muốn về thì làm sao?"

"..."

Người kia khỏi nói mặt đen như đít nồi, không nói nửa lời liền móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó: "Alo, kêu người của khoa thần kinh tới đây kiểm tra đi chứ coi bộ No 2 bị bắn đến độ rớt não ra ngoài rồi."

"Hả? Tao không đùa! Mày lết tới đây mà kiểm chứng này! Bả chính thức thành bà điên rồi!"

Mặc kệ khứa bốn mắt đang cự lộn với ai đó bên điện thoại, Chidori chép miệng gãi bụng nhìn bân quơ xung quanh phòng, sau đó dừng lại ở cửa sổ ở ngay bên cạnh giường. Nó nheo mắt, tự nhiên cảm thấy cái bóng trên đó hình như có chút quen quen, không nhìn không được. Nó thử huơ tay với bóng người phản chiếu ở trên kính, sau đó lại đưa tay ngoáy mũi, rồi làm cả mặt quỷ xấu xí, tất cả chỉ để chứng minh cái bóng lạ lùng phản chiếu trên cửa kính kia thực chất không phải là mình mà chỉ là bóng ma vất vưởng từ đâu về ám cửa kính phòng này...

Nhưng không, cuộc kiểm nghiệm hoàn toàn thất bại khi cái bóng kia lặp lại tất cả những hành động kì quặc của nó, và Chidori không còn cách nào khác ngoài chấp nhận cái sự thật rằng bà nhỏ tóc xám đen mặt như xác chết phản chiếu trên kính kia thực chất chính là bản thân nó một trăm phần trăm hàng real không hoàn tiền.

Nghĩ có chết không chứ, ăn có mười viên trân châu trắng mà cứ như uống chục ly nước dịch dung vậy, hoàn toàn là trở thành người khác rồi...

Chidori suy sụp cụng đầu lên cửa kính, trợn mắt kinh hoàng: "Sao thế này? Chẳng lẽ trong ly yaourt đó có độc! Chết tiệt Izana, muốn đầu độc bổn cung hòng phá hủy nhan sắc của ta chứ gì! Rủa mi ba đời hói tóc luôn cho coi!!"

"Giờ thì bả bắt đầu nói nhảm rồi, chắc chắn là dấu hiện bị khùng. Mau cho người đến khám đi." - Khứa đeo kính vừa nhìn vừa báo cáo qua điện thoại.

. . .

"Kurosaki-san, cô thử nói a cho tôi xem thử đi."

Chidori mắt cá chết, vô cùng bất hợp tác nhíu mày: "Tại sao phải nói a? Ông là ai có danh phận gì mà bắt tui nghe lời? Định nhổ răng tui chứ gì!? Đây còn lâu mới tin nhá!"

Bác sĩ: "..."

Khứa đeo kính: "..."

Bác sĩ lau mồ hôi đổ đầy trên trán, cố kiên nhẫn giải thích: "Kurosaki-san, tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cô thôi. Cô biết đấy, cô vừa trải qua chấn thương rất nghiêm trọng, cần phải kiểm tra cẩn thận."

"Ố mai gót chìn chá!? Bị mắc nghẹn trân châu cũng được xem là chấn thương nghiêm trọng ư!?" Chidori kinh hoàng ôm mặt.

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ mặt ngưng trọng, mọi cử chỉ biểu hiện của nó đều được ông ta ghi lại vào báo cáo, sau đó lại ngẩng đầu hỏi:

"Kurosaki-san, cô đã ăn trân châu ư? Khi nào?"

Chidori chép miệng, xòe ngón tay ra đếm, "Chắc tầm... nửa tiếng trước? Ăn chung với yaourt đá. Thì sao?"

"..." Bác sĩ im lặng, lật lại hồ sơ, "Nhưng theo tôi biết, cô bị dị ứng với yaourt đá mà-"

"Nói cái quỷ gì vậy?"

Lần này đến lượt Chidori đen mặt, biểu tình giận dữ thấy rõ, quát: "Ngươi đang sỉ nhục bổn cung đó hả? Dám nói đến những từ khó nghe ấy, đây là muốn chia rẽ bổn cung với yaourt đá chứ gì!!"

"Không, không dám. Xin cô bình tĩnh lại."

Bác sĩ giả lã cười, đã chuẩn bị tâm lý nếu nó còn kích động hơn nữa liền sẽ cho nó một mũi tiêm an thần. Ông ta đẩy kính, lại viết nguệch ngoạc gì trên giấy, dường như cho rằng tình trạng của nữ bệnh nhân thật sự rất nghiêm trọng, vết nhăn trên trán xô lại với nhau, sau đó lại từ tốn dãn ra, nhỏ nhẹ hỏi:

"Vậy cho tôi hỏi, Kurosaki-san..."

"Cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Chidori nghiêng đầu, lại lên cơn bất hợp tác mà đốp lại: "Tự nhiên cái hỏi tuổi con gái người ta làm gì? Thật đáng nghi! Đang muốn điều tra bổn cung à!? Có giỏi thì đoán xem tôi đây bao nhiêu tuổi đi?"

"Xin cô nghiêm túc trả lời, Kurosaki-san. Tôi đây chỉ muốn kiểm tra tình trạng của c-"

"Thử đoán đi! Đoán đúng tôi cho kẹo!"

"Kurosaki-san, làm ơn nghe tôi-"

"Được rồi bác sĩ-kun! Bắt đầu trò chơi đố vui Chidori nào! Go go let's go!"

Không thèm nghe bác sĩ nói hết câu, Chidori bẻ khớp tay, miệng cười xán lạn vịn lấy vai người kia đe dọa.

"Trả lời sai một câu liền sẽ bị đấm một cái nhá bác sĩ-kun!"

"Không, không thể nào!" Bác sĩ bị dọa một trận khiếp vía, mồ hôi đổ ròng ròng quay lại nhờ người cầu cứu, "Kisaki-san, xin anh hãy mau nói gì đó đ-"

---Khứa 4 mắt Kisaki đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

---"..." Bác sĩ: Anh nhẫn tâm bỏ tôi lại với cái người nguy hiểm này rồi rời đi như vậy sao Kisaki-san? Có trách nhiệm xíu đi chứ!!

"Được rồi, câu hỏi đầu tiên!" Chidori tủm tỉm cười, lực đạo ở bàn tay có chút tăng lên, "Tên họ của tôi là gì!? 3, 2, 1-"

Bác sĩ bị đe dọa, đầu óc hoàn toàn lú lẫn, nhắm mắt nhắm mũi trả lời, "Là Kurosaki Chidori!"

Chidori nhoẻn miệng cười, dưới đáy mắt linh hoạt sáng lên, không hề chần chờ thêm một giây nào mà cất giọng dồn dập hỏi.

"Chidori sinh ngày tháng năm nào!?"

"14/8/1990!"

"Chidori thích ăn món gì!?"

"Mì, mì ly! Mới ghi nhận còn có yaourt đá nữa!"

"Chidori năm nay bao nhiêu tuổi!?"

"Hai mươi sáu!"

"...Chidori hiện đang làm nghề gì?"

"Là No 2 của Touman!"

"Vậy... Tại sao Chidori lại nhập viện?"

"Do bị trúng đạn!"

"Câu hỏi cuối cùng... Hiện tại là năm bao nhiêu!?"

"Là năm 2016!"

"..." ಠ-ಠ

Chidori khựng lại, biểu tình tựa như đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, đôi mắt mịt mù giăng đầy sương mù chợt sáng bừng lên...

---Cái lề gì thốn!!? Chỉ bị nghẹn trân châu thôi mà nó làm một phát xuyên thẳng đến tương lai là sao!?

---Lại còn No 2 Toman nữa chứ!? Thể loại hư cấu quái quỷ gì đây!? Đang yên đang lành tự nhiên thành chồn xanh là sao!? Cỗ máy thời gian đâu!? Nó cần phải sửa lại ngay lập tức!

Đá tên bác sĩ già đang thở phù phù sang một bên, Chidori thoăn thoắt leo xuống giường, trên mặt ghi rõ hai chữ 'khủng hoảng' mà muốn lao ra ngoài phòng bệnh tìm cỗ máy thời gian. Nhưng chưa kịp đặt tay lên nắm cửa, cửa phòng đã một lần nữa bừng mở ra, xuất hiện là khứa bốn mắt khi nãy...

"Chị đang tính giở trò gì đấy Chidori? Định chạy đi đâu?"

Chidori xù lông, lùi lại thảng thốt nhìn cái tên vừa lạ vừa quen trước mặt một lượt từ đầu đến chân, sau đó dừng lại tại cái mắt kính của tên kia...

"Cái gọng kính quê mùa này-!?"

"Chẳng lẽ ngươi chính là thằng nhỏ ovaltine mà bổn cung đã quỵt tiền yaourt đá 143 lần ngày đó sao!?"

Chidori thảng thốt quỳ gối nhìn cái gọng kính mình mới hất xuống sàn, nức nở: "Trời ơi Kisaki! Sao mấy năm trôi qua mà cưng vẫn không thay đổi gì thế này!? Trông cưng còn cũ hơn cái giá để kính xấu xí kia luôn đấy!!"

"..." Giá để kính xấu xí Kisaki Tetta lặng câm liếc mắt nhìn đến tên bác sĩ đang loay hoay bên giường tập hồ sơ chẩn đoán.

"Chị ta rốt cuộc là bị sao?"

Bác sĩ già bị điểm mặt hú hồn lau mồ hôi, sao có thể nói từ nãy đến giờ ông ta chỉ chơi trò đố vui nên chẳng có chút thu thập đáng giá nào, sẽ ăn đạn như chơi đấy. Bác sĩ ho khan một tiếng, giả vờ nhìn vào tập hồ sơ mới ghi nghuệch ngoặc vài chữ vô nghĩa mà trả lời một cách rất tự tin và chuyên nghiệp.

"À, thì sau khi kiểm tra, tôi dự đoán Kurosaki-san đây rất có thể là đang mắc chứng mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?" Kisaki nhíu mày, liếc xuống nhìn bà nhỏ đang nói chuyện một mình với cái kính của hắn, trầm mặc - Là mất trí hay mất trí nhớ?

"Phải, ngài cũng biết Kurosaki-san đã bị trúng đạn vào đầu mà. Việc cô ấy có thể vượt qua phẫu thuật với vết thương chí mạng ấy chính là một kỳ tích." Bác sĩ điềm đạm nói không vấp một chữ.

"Dù đã gắp viên đạn ra khỏi não, nhưng những mảnh đạn vẫn còn sót lại. Đó cũng có thể là lý do cho những biểu hiện... khụ, bất thường của cô ấy."

Kisaki day trán, tự nhiên lại có dự cảm vô cùng không tốt, "Thế chị ta có cơ hội hồi phục không? Phần trăm trở lại bình thường là bao nhiêu?"

"À thì, chuyện đó..." Bác sĩ gãi đầu, "Tôi nghĩ còn cần phải theo dõi một thời gian mới đưa ra được chẩn đoán chính xác."

"Chết tiệt-!!"

Kisaki gằng giọng, dường như rất bực dọc mà phun ra một câu chửi thề. Bao nhiêu kế hoạch còn đang dang dở của hắn, vì chuyện này mà trở nên xáo trộn hết rồi.

Chidori ngồi trên đất, dáng vẻ thoạt nhìn như không quan tâm nhưng thực chất lại lắng nghe hết tất cả, trên trán đã vả ra một mớ mồ hôi lạnh.

Tương lai quái quỷ gì đây? Nó của tương lai rốt cuộc đã gieo nghiệp gì mà bị người ta nã súng vào đầu xém chết thế này!? Bộ yên ổn sống với mì ly và yaourt đá không được sao!? Lại còn No 2 Touman, nghe mà nhức nhức cái đầu rồi đấy-

"Này, mau đứng lên đi."

Chidori ngẩng đầu, vừa vặn thấy được vẻ mặt như bị ăn mất mấy chục thùng mì của Kisaki. Sao mấy năm trôi qua mà mặt thằng quỷ nhỏ này vẫn đáng đánh như ngày nào vậy?

"Chị tạm thời ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh đi. Tôi sẽ thử suy nghĩ xem nên làm gì với trường hợp của chị."

Chidori đứng dậy, bộ dạng hề hề đáng thương như gà con lạc mẹ nắm lấy tay áo Kisaki, nói: "Trước hết thì truyền cho chị bịch yaourt đá đi Kisaki, chớ chị thấy não mình khô cằn quá, không suy nghĩ được gì hết."

"..." Kisaki: Cái não chị giờ úng nước con mẹ nó rồi chứ khô cằn cái nỗi gì nữa-!!

. . .

Góc tác giả:

Đăng trước một chương để đỡ quên chớ ngó bộ này sẽ ngâm khá lâu mới đăng chương mới =")))

Để tạm ảnh ở đây cho truyện đỡ trôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro