Chifuyu ghen tị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bỗng sa chân vào lưới tình.

Không phải một nàng thơ xinh đẹp, mà chỉ là một cậu trai tầm thường, với mái tóc vàng tựa nắng mai đầu hạ.

Là Hanagaki Takemichi.

Em là một kẻ yếu đuối, nhưng lại là anh hùng. Đôi mắt thiên thanh của em thật sáng, như có thể chiếu rọi được những cảm xúc ở nơi sâu nhất trong tim Chifuyu vậy. Và nó còn mang theo thứ quyết tâm, kiên cường, ngoan cố, hệt như bông dã quỳ mạnh mẽ giữa đất trời bao la.

Chifuyu rung động trước sự lộng lẫy của em, của ý chí ấy.

Cậu muốn chạm vào em, nâng niu em thật nhiều.

Cậu muốn bảo vệ em, không để em phải chịu tổn thương.

Nhưng cậu biết mình không đủ tư cách. Vì Chifuyu chỉ là kẻ mang lòng đơn phương đóa hoa ấy, còn em thì đã có bến đỗ cho riêng mình rồi.

Người ấy của em là một cô gái xinh xắn, dịu dàng, luôn quan tâm em rất nhiều. Là nàng thơ của em.

Chifuyu thấy được những thứ mà em dành cho nàng, bởi nếu như không vì nàng, liệu em có cho cậu cơ hội để quen biết nhau không? Hay đơn giản hơn, liệu em có quay về quá khứ, cứu rỗi Touman này không?

Ánh mắt mà em dành cho nàng thật ngọt ngào biết mấy, bao nhiêu yêu thương cả đời em giống như đều dành cả cho nàng ấy, chan chứa, đong đầy, không thứ gì có thể sánh bằng.

Và Chifuyu ghen tị, "Nếu ánh mắt ấy là dành cho mình, thì tốt biết mấy."

Nhưng mà, cuộc đời cũng cho Chifuyu chút công bằng ấy chứ, vì em là đội trưởng, kiêm cộng sự của cậu mà.

Cậu biết ơn Mikey rất rất nhiều, vì đã để em thay thế vị trí của Baji. Mặc dù em yếu ớt, lại còn mít ướt, nhưng như thế cậu mới có cơ hội để bảo vệ em, để em dựa vào mình, nhỉ?

Chifuyu có chút hạnh phúc, khi mà người đầu tiên em tiết lộ chuyện du hành thời gian, không phải nàng, không phải Tổng trưởng, mà là cậu, một cộng sự tầm thường, không hơn.

Phải chăng em đã dành cho cậu sự tin tưởng nhỉnh hơn những người kia một chút? Đúng vậy rồi, có vậy thì em mới nói cho cậu chứ.

Nhưng khi đã biết rằng em đến từ tương lai và đang cố cứu lấy tất cả mọi người rồi, thì Chifuyu mới càng bị cuốn vào hố sâu mang tên Takemicchi ấy hơn nữa.

Những người em yêu quý, đều chết. Nàng thơ của em, cũng không qua khỏi. Rất nhiều lần phải chứng kiến họ gục xuống ngay trước mắt mình, dấu hiệu của sự sống dần nhỏ đi, và biến mất. Phải ngoan cường đến mức nào mới có thể gượng dậy sau ngần ấy bi thương vậy? Hả em ơi?

Mất Baji, Chifuyu đã cảm thấy khó khăn lắm rồi, vậy mà em, đã mất nàng đến bao nhiêu lần thế? Chưa kể đến tình cảm mà cậu hướng đến Baji hoàn toàn khác so với của em dành cho nàng. Nhưng em vẫn bước tiếp, vẫn chấp nhận mọi thứ để cứu tất cả. Tim Chifuyu run lên, liệu em có cố gắng sống vì cậu không?

Ngày ấy, dưới những hạt mưa lạnh giá, em đã bật khóc với cậu. Mặc dù việc em rơi nước mắt không còn gì xa lạ, nhưng lần này Chifuyu thấy khác lắm. Âm thanh em vụn vỡ, đau đớn lắm, cứ làm cậu muốn ôm chặt lấy em ngay thôi.

Em gọi tên cậu, than rằng em đau lắm.

Chifuyu đã rất vui đấy, em biết không?

Nhưng mà, em lại vô tâm lắm. Em làm tất cả vì Touman, vì Mikey, nhưng không để ý đến người đã dõi theo em suốt cả hành trình, người đã luôn yêu em, yêu luôn sự ngốc nghếch của em.

Và Chifuyu ghen tị, "Nếu sự hi sinh ấy là bởi vì mình, thì tốt biết mấy."

Sau cùng, nỗ lực của em đã được đền đáp rồi nhỉ?

Nàng thơ của em còn đó, sẽ cùng em vào lễ đường trong ba tháng tới.

Mikey của em còn đó, nhưng chỉ là chọn con đường khác hơn.

Touman của em còn đó, với những đam mê, hoài bão đã thành hiện thực.

Và tình yêu của Chifuyu vẫn còn đó, vẫn đơn phương hướng đến em, người rót nắng hạ vào tim cậu ngày ấy.

Nhưng em ơi, vì sao em lại cố chấp đến thế, hả em?

Để rồi khi nắng hạ tắt ngấm, chỉ còn thân xác lạnh lẽo trong vòng tay cậu.

Chifuyu không thể thở nổi, đã bao lần đắm mình trong cái hương gỉ sắt ghê tởm này rồi, nhưng cậu vẫn không thể thở nổi. Ai bảo nó là của em cơ chứ.

Em gục, gục ngay trước mắt cậu, ngay trước họng súng của Mikey.

Chifuyu hoảng loạn, và cậu nghe thấy tim mình vỡ vụn.

Mặc cho sự hiện diện của Mikey, cậu lao đến ôm lấy em, siết thật chặt như muốn khảm em vào lòng mình.

Cậu gọi tên em, loạn xạ và rời rạc. Chưa bao giờ Chifuyu tha thiết câu đáp lại của em như lúc này.

Cộng sự, Takemichi, Takemicchi, Hanagaki.

Chifuyu lặp lại thật nhiều, nhưng cho tới tận khi cậu không thể cất giọng được nữa, đáp lại cậu vẫn chỉ màn đêm lạnh căm căm.

Ở bên Takemichi mà tĩnh lặng như thế, Chifuyu thật sự không quen.

Cậu đã khát khao được ôm chặt em trong vòng tay này đến vậy mà, bây giờ được rồi đấy. Cậu đang ôm em, chạm vào từng tấc da trên cơ thể em.

Nhưng sao lại đau đớn như thế?

Em lạnh quá, hơi ấm của em đâu mất rồi em ơi? Sao em không còn cười với cậu nữa? Sao đôi ngọc màu trời biển không còn hình bóng của cậu nữa?

Sao em... không còn thở nữa?

Chifuyu run rẩy, chạm vào gương mặt em, gương mặt mà cậu luôn yêu rất nhiều suốt mười ba năm qua. Có điều, nắng bỏ em rồi, em không rực rỡ giống đóa dã quỳ kiên cường nữa, em héo tàn mất rồi. Cảm giác khi mà hơi thở của Baji tắt dần trong vòng tay Chifuyu lại ùa về, mãnh liệt hơn, đau đớn hơn gấp bội.

Chifuyu khóc, áp vào trán Takemichi mà khóc, tựa như một đứa trẻ. Cậu không có tư cách đứng bên cạnh em, cậu biết. Nhưng xin hãy để cậu ôm lấy em, níu giữ em một chút nữa thôi, trước khi em chẳng còn trên thế gian này nữa.

Cậu hôn lên môi em, nhẹ như cánh hoa lướt trên mặt nước, lại nặng bằng mười ba năm trời đằng đẵng.

Thế nhưng, vẫn là lời yêu chưa tỏ.

Và Chifuyu ghen tị, "Nếu mình cũng có thể quay về quá khứ, thì tốt biết mấy."

*

hai bạn bé soft lắm ý ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro